Ngày 17 tháng 9, năm 1973
Chiều tối đó, đang dạo bộ qua cánh rừng bỗng nhiên có một cảm giác bị đe
dọa. Mặt trời vừa lặn và những cây cọ dừa cô đơn tương phản bầu trời phía
tây ửng vàng. Những con khỉ trên cây bồ đề, sẵn sàng chờ đêm tối. Hầu
như không có ai sử dụng con đường mòn đó và hiếm khi nào bạn gặp một
người khác. Có rất nhiều nai, nhút nhát và đang biến mất vào những bụi
cây rậm rạp. Tuy nhiên mối đe dọa ở đó, nặng nề và có mặt mọi nơi: nó ở
quanh bạn, bạn quay đầu nhìn lại đằng sau. Không có thú vật nguy hiểm;
chúng đã đi khỏi đó; nó quá gần thị trấn đang mở rộng. Người ta vui mừng
khi rời khỏi đây và đi trở lại qua đường phố có đèn sáng. Nhưng buổi chiều
hôm sau những con khỉ vẫn còn ở đó và những con nai cũng vậy và mặt
trời ngay đằng sau những cây cao nhất; mối đe dọa đã tiêu tan. Trái lại,
những cái cây, những bụi rậm, những cây nhỏ đón mừng bạn. Bạn ở cùng
bạn bè, bạn cảm thấy tin cậy hoàn toàn và được hoan nghênh. Rừng thâu
nhận bạn và mỗi buổi chiều dạo bộ ở đó là niềm vui thú. Rừng già lại khác
hẳn. Có mối hiểm nguy cho thân thể ở đó, không chỉ những con rắn mà còn
nghe nói những con cọp cũng có mặt. Vào một buổi chiều, khi người ta dạo
bộ ở đó bỗng nhiên có sự yên lặng bất thường; chim chóc ngừng hót, những
con khỉ không động đậy và mọi sự vật dường như đang nín thở. Người ta
đứng bất động. Và bỗng nhiên, mọi sự vật sống lại; những con khỉ đùa giỡn
và chọc ghẹo lẫn nhau, chim chóc bắt đầu tiếng hót líu lo buổi chiều và
người ta hiểu rằng mối hiểm nguy đã qua rồi.
Trong những cánh rừng trồng và khu rừng nhỏ nơi con người giết thỏ, gà
lôi, sóc, có một bầu không khí hoàn toàn khác hẳn. Bạn đang đi vào thế
giới nơi con người hiện diện, với khẩu súng của anh ấy và sự đối xử hung
bạo đặc biệt. Vì vậy những cánh rừng trồng đã mất đi nét dịu dàng, sự
nghênh đón của nó và ở đây vẻ đẹp nào đó đã mất đi và tiếng xào xạc vui
vẻ không còn nữa.
Bạn chỉ có một cái đầu và hãy chăm sóc nó bởi vì nó là một vật kỳ diệu.
Không máy móc, không máy tính điện tử nào có thể so sánh với nó. Nó thật