nước, không có người nhìn ngắm. Vẻ đẹp không ở trong diễn đạt, vẻ đẹp ở
trong buông bỏ từ ngữ và diễn đạt, khung vải vẽ và quyển sách.
Những quả đồi, những đồng cỏ và những cái cây này thanh bình làm sao
đâu: toàn bộ vùng quê ngập trong ánh nắng buổi sáng đang trôi. Hai người
đàn ông đang cãi cọ lớn tiếng bằng nhiều cử chỉ điệu bộ, mặt đỏ bừng. Con
đường chạy qua một hàng cây dài đăng đẳng và sự dịu dàng của buổi sáng
đang phai dần.
Biển trải dài trước bạn và mùi cây khuynh diệp trong không khí. Ông ấy là
một người thấp, thon thả và cơ bắp chắc chắn: ông ấy đã đến từ một quốc
gia xa xôi, nước da đen sẫm do mặt trời. Sau vài lời chào hỏi, ông ấy tuôn
ra những lời bình phẩm. Thật dễ dàng khi phê bình mà không biết những sự
kiện thực sự như thế nào. Ông ấy nói: “Ông có lẽ tự do và sống giống hệt
như tất cả những gì mà ông đang nói về nó, nhưng theo vật chất ông đang ở
trong một nhà tù, được bảo vệ bởi bạn bè của ông. Ông không biết sự việc
gì đang xảy ra quanh ông. Người ta đã thừa nhận uy quyền, mặc dù chính
ông không độc đoán”.
Tôi không chắc bạn đúng trong vấn đề này. Muốn điều hành một ngôi
trường hay bất cứ sự việc gì khác cần phải có một trách nhiệm nào đó và nó
có thể và tồn tại mà không liên quan đến sự độc đoán. Uy quyền gây hư hại
hoàn toàn cho hợp tác, cho cùng nhau bàn luận những vấn đề. Điều này
đang được thực hiện trong tất cả công việc mà chúng tôi tham gia. Đây là
một sự kiện thực sự. Nếu người ta được phép vạch rõ, không ai hiện diện
giữa tôi và một người khác.
“Điều gì ông đang nói có tầm quan trọng bậc nhất. Điều gì ông viết và nói
nên được in ra và lưu hành bởi một nhóm nhỏ những con người nghiêm túc
và hiến dâng. Thế giới đang nổ tung và nó đang xảy ra mà không ảnh
hưởng gì đến ông”.
Tôi lại sợ rằng bạn không nhận biết đầy đủ được sự việc gì đang xảy ra.
Lúc trước có một nhóm nhỏ chịu trách nhiệm lưu hành điều gì đã được nói
ra. Và lúc này cũng vậy một nhóm nhỏ đã đảm nhận cùng trách nhiệm. Lại
nữa, nếu người ta được phép vạch rõ, bạn không nhận biết được điều gì
đang xảy ra.