Ngày 17 tháng 4, năm 1975
Không gian là trật tự. Không gian là thời gian, chiều dài, chiều rộng và thể
tích. Sáng nay biển cả và bầu trời bao la; đường chân trời nơi có những quả
đồi hoa màu vàng kia gặp gỡ biển cả xa xôi là trật tự của quả đất và bầu
trời; nó là vũ trụ. Cái cây bách đó, cao, sẫm mầu, cô đơn có trật tự của vẻ
đẹp và ngôi nhà xa trên quả đồi có cây đó tuân theo chuyển động của
những hòn núi vươn cao khỏi những quả đồi nằm thấp; cánh đồng xanh
tươi cùng một con bò duy nhất ra khỏi thời gian. Và cái con người xuất
hiện trên quả đồi bị giam cầm trong không gian chật chội của những vấn đề
của anh ấy.
Có một không gian của trống không mà thể tích của nó không bị trói buộc
bởi thời gian, sự đo lường của suy nghĩ. Không gian này cái trí không thể
thâm nhập; nó chỉ có thể quan sát. Trong quan sát này không có người trải
nghiệm. Người quan sát này không quá khứ, không liên tưởng, không
huyễn hoặc, và vì thế người quan sát là cái là. Hiểu biết có tính rộng lớn
nhưng nó không có không gian, bởi vì trọng lượng và thể tích của nó nên
hiểu biết làm biến dạng và bóp nghẹt cái không gian đó. Không có hiểu biết
của cái tôi, cao hơn hoặc thấp hơn; chỉ có một cấu trúc bằng từ ngữ của cái
tôi, một cái khung, bị che đậy kín bưng bởi suy nghĩ . Suy nghĩ không thể
xuyên thấu cấu trúc riêng của nó; cái gì nó đã tập hợp vào suy nghĩ không
thể khước từ và khi nó khước từ, đó là sự khước từ của kiếm được thêm
nữa. Khi thời gian của cái tôi không còn, không gian không đo lường hiện
diện.
Đo lường này là chuyển động của phần thưởng và hình phạt, kiếm được
hay mất đi, hoạt động của so sánh và tuân phục, của kính trọng và khước từ
nó. Chuyển động này là thời gian, cái tương lai với niềm hy vọng của nó và
sự quyến luyến thuộc quá khứ. Mạng lưới hoàn chỉnh này chính là cấu trúc
của cái tôi và sự hợp nhất của nó với một đấng siêu nhiên hay một nguyên
tắc tối thượng vẫn còn ở trong lãnh vực riêng của nó. Tất cả sự việc này là
hoạt động của suy nghĩ. Không có phương cách nào để cho suy nghĩ thâm