Ngày 3 tháng 10, năm 1973
Khá lạnh tại phi trường khi còn sớm như thế; mặt trời vừa ló dạng. Mọi
người đều mặc quần áo ấm và những người khuân vác nghèo khổ đang run
lập cập; có sự ồn ào thông thường của một phi trường, tiếng gầm thét của
những chiếc máy bay phản lực, tiếng chuyện trò lớn, những lời từ giã và
máy bay cất cánh. Máy bay đông nghẹt khách du lịch, người kinh doanh và
những người khác đi đến thành phố thiêng liêng, cùng dơ bẩn và đông đảo
con người của nó. Lúc này dãy Hi Mã Lạp Sơn rộng lớn có màu hồng dưới
ánh ban mai; chúng tôi đang bay về hướng đông nam và trong hàng trăm
dặm những đỉnh núi mênh mông này dường như đang treo lơ lững trong
không gian cùng vẻ đẹp và uy nghi. Người hành khách ở chỗ ngồi bên cạnh
mải mê vào tờ nhật báo; có một phụ nữ ở dãy bên kia đang tập trung vào
chuỗi tràng hạt; những du khách đang nói chuyện lớn tiếng và chụp ảnh lẫn
nhau hoặc những hòn núi ở xa; mọi người chìm trong những công việc của
họ và không còn thời gian quan sát sự kỳ diệu của quả đất và con sông
thiêng liêng khúc khuỷu của nó cũng như vẻ đẹp tinh tế của những đỉnh núi
hùng vĩ kia đang trở thành màu hoa hồng.
Có một người đàn ông ngồi phía xa của dãy ghế bên kia và đang được kính
trọng nhiều; ông ấy không còn trẻ, dường như có nét mặt của một học giả,
mau lẹ khi chuyển động và trang phục sạch sẽ. Người ta tự hỏi không hiểu
có lúc nào ông ấy nhìn thấy được vẻ lộng lẫy thực sự của những hòn núi
kia. Lúc này ông ấy đứng dậy và tiến về người hành khách ở ghế bên cạnh;
ông ấy xin phép đổi chỗ ngồi. Ông ấy ngồi xuống, tự giới thiệu và hỏi liệu
ông ấy có được phép nói chuyện cùng chúng tôi. Ông ấy nói tiếng Anh hơi
ngập ngừng, chọn từ ngữ cẩn thận vì ông ấy không quen thuộc với ngôn
ngữ này; ông ấy có giọng nói dịu dàng, rõ ràng và gây dễ chịu trong dáng
điệu. Ông ấy mở đầu bằng cách nói rằng ông ấy rất may mắn khi đang đi
cùng chuyến máy bay và có được nói chuyện này. “Dĩ nhiên tôi đã nghe nói
về ông từ thời niên thiếu và chỉ vào một ngày nào đó tôi đã nghe nói
chuyện cuối cùng của ông, thiền định và người quan sát. Tôi là một học giả,