Ngày 4 tháng 10, năm 1973
Khi còn là cậu bé, người ta thường ngồi một mình dư ới một cái cây lớn
gần một cái ao sen; chúng có màu hồng và có một mùi thơm nồng nặc. Từ
bóng mát của cái cây lớn đó, người ta thường nhìn ngắm những con rắn
màu xanh lá cây mảnh khảnh và những con tắc kè nhỏ xíu, ếch nhái và
những con rắn nước. Người em trai của người ta, cùng những người khác,
sẽ đến đưa người ta về nhà
. Dưới cái cây là một nơi dễ chịu cùng con
sông và cái hồ. Dường như có thật nhiều không gian, và trong không gian
này cái cây tạo ra không gian riêng của nó. Mọi sự vật cần không gian. Tất
cả những con chim kia trên đường dây điện báo, đang đậu với khoảng cách
rất bằng nhau vào một buổi chiều yên tĩnh, tạo không gian cho những bầu
trời.
Hai anh em thường ngồi cùng nhiều người khác trong một căn phòng có
những bức tranh; sẽ có một thời gian tụng kinh bằng tiếng Phạn và tiếp
theo sự yên lặng hoàn toàn; đó là giờ thiền định buổi tối. Cậu em trai sẽ
cuộn tròn thân thể chìm vào giấc ngủ và chỉ thức giấc khi những người
khác đứng dậy ra về. Căn phòng quá rộng lớn và trong khoảng không gian
của những bức tường là những tranh ảnh, những bức tượng của sự thiêng
liêng. Trong khoảng không gian tù túng chật chội của một ngôi đền hay nhà
thờ, con người đã tạo hình dạng cho chuyển động bao la của không gian.
Nó giống như thế ở khắp mọi nơi; trong một thánh đường của đạo Hồi
không gian được nhốt trong những hàng chữ duyên dáng của từ ngữ. Tình
yêu cần không gian bao la. Ở cái hồ đó thường có những con rắn và thỉnh
thoảng những con người; nó có những bậc đá dẫn xuống nước nơi hoa sen
mọc. Không gian mà suy nghĩ tạo ra có thể đo lường được và thế là bị giới
hạn; những văn hóa và những tôn giáo là sản phẩm của nó. Nhưng cái trí bị
nhét đầy suy nghĩ và bị tạo ra bởi suy nghĩ; ý thức của nó là cấu trúc của
suy nghĩ, chẳng có bao nhiêu không gian trong nó. Nhưng không gian này
là chuyển động của thời gian, từ đây đến đó, từ trung tâm của nó hướng đến
những ranh giới phía ngoài thuộc ý thức của nó, chật hẹp hoặc lan rộng .