Ngày 6 tháng 10, năm 1973
Có một cái cây cô đơn trong một cánh đồng xanh tươi rộng nguyên một
mẫu đất; nó đã già cỗi và được kính trọng bởi tất cả những cây còn lại trên
quả đồi. Trong cô đơn nó thống trị con suối ồn ào, những quả đồi và ngôi
nhà tranh bên kia chiếc cầu bằng gỗ. Bạn ngưỡng mộ khi đi ngang qua nó
nhưng khi quay trở lại bạn nhìn ngắm nó thong thả nhiều hơn; thân cây rất
lớn, gắn chặt sâu vào quả đất, thành khối cứng và không thể hủy diệt;
những cành cây dài, có màu sẫm và cong queo; nó có những cái bóng rất
đậm. Khi chiều tối nó thu rút lại, không thể tiếp cận nhưng trong suốt
những tiếng đồng hồ có ánh sáng ban ngày nó cởi mở và nghênh đón. Nó
còn nguyên vẹn, chưa bị chạm đến bởi một cái rìu hay lưỡi cưa. Và một
ngày có nắng bạn ngồi dưới nó, bạn cảm được tuổi tác đáng kính của nó, và
vì bạn ở một mình cùng nó bạn nhận biết chiều sâu và vẻ đẹp của sự sống.
Người dân làng già nua mệt mỏi đi ngang qua bạn, khi bạn đang ngồi trên
một cây cầu nhìn ngắm hoàng hôn; ông ấy gần như mù lòa, bước đi khập
khiễng, mang một bó trên một tay và tay kia một cái gậy. Đó là một trong
những buổi chiều khi những màu sắc của hoàng hôn ở trên mọi tảng đá, cây
cối và bụi nhỏ; cỏ và những cánh đồng dường như có ánh sáng riêng bên
trong của nó . Mặt trời đang lặn sau một quả đồi tròn trịa và ở giữa những
màu sắc phung phí này có sự khai sinh của vì sao hôm. Người dân làng
ngừng lại trước bạn, nhìn những màu sắc kinh ngạc kia và bạn. Hai người
nhìn lẫn nhau không nói một lời và ông ấy chầm chậm lê bước đi. Trong
hiệp thông đó có thương yêu, trìu mến và kính trọng, không phải sự kính
trọng ngu xuẩn nhưng sự kính trọng của những con người tôn giáo. Tại
ngay tích tắc đó tất cả thời gian và suy nghĩ đều kết thúc. Bạn và ông ấy
hoàn toàn là những người tôn giáo, không bị làm đồi bại bởi niềm tin, hình
tượng, bởi từ ngữ và nghèo khổ . Hai người thường qua mặt nhau trên con
đường đó giữa những quả đồi đá và mỗi một lần, khi các bạn nhìn lẫn nhau,
có hân hoan của thấu triệt tổng thể.