Ông ấy đang tiến đến gần, cùng người vợ, từ ngôi đền bên kia đường. Cả
hai đều im lặng, bị khuấy động sâu lắng bởi những câu kinh và lòng thành
kính. Bạn tình cờ đang đi sau họ và bạn bắt được cảm giác tôn kính của họ,
sức mạnh kiên định của họ để theo đuổi đời sống tôn giáo. Nhưng điều đó
chẳng mấy chốc sẽ biến mất khi họ bị cuốn vào trách nhiệm với con cái của
họ, khi chúng đang chạy ùa về phía họ. Ông ấy có một loại nghề nghiệp
nào đó, có thể có vị thế thanh danh, vì ông ấy có một ngôi nhà rộng lớn.
Sức nặng của hiện diện sẽ dìm chết ông ấy và dẫu rằng ông ấy thường
xuyên đi đến ngôi đền, cuộc chiến đấu gian khổ sẽ tiếp tục.
Từ ngữ không là sự việc ; hình ảnh, biểu tượng không là sự thật. Thực tế,
sự thật, không là một từ ngữ. Khi diễn đạt nó bằng từ ngữ là đã xóa sạch nó
và ảo tưởng thế chỗ của nó. Trí năng có lẽ phủ nhận toàn cấu trúc của học
thuyết, niềm tin và ất cả những cái bẫy giăng và quyền lực theo cùng
chúng, nhưng lý luận có thể bào chữa cho bất kỳ niềm tin, bất kỳ ý tưởng
nào. Lý luận là trật tự của suy nghĩ và suy nghĩ là sự phản hồi của cái bên
ngoài. Vì nó là cái bên ngoài, suy nghĩ sắp xếp cái bên trong. Không người
nào có thể sống được chỉ với cái bên ngoài, và cái bên trong trở thành một
cần thiết. Phân chia này là nền tảng nơi cuộc chiến đấu gian khổ giữa “cá i
tôi” và “cái không tôi” xảy ra. Cái bên ngoài là vị chúa của những tôn giáo
và những học thuyết; cái bên trong cố gắng tuân theo những hình ảnh kia
và thế là xung đột xảy ra sau đó.
Cũng không có cái bên ngoài lẫn cái bên trong nhưng chỉ có tổng thể.
Người trải nghiệm là vật được trải nghiệm. Phân chia là dốt nát. Tổng thể
này không chỉ là một từ ngữ; nó hiện diện khi sự phân chia như bên ngoài
và bên trong hoàn toàn kết thúc. Người suy nghĩ là vật được suy nghĩ.
Bỗng nhiên, khi bạn đang dạo bộ, không một suy nghĩ nào nhưng chỉ đang
quan sát không có người quan sát, bạn tự nhiên nhận biết một thiêng liêng
mà suy nghĩ không bao giờ có thể hình dung. Bạn ngừng lại, bạn quan sát
cây cối, chim chóc và cái người đi ngang qua; nó không là một ảo tưởng
hay một sự việc gì đó mà cái trí tự lừa dối chính nó. Nó ở đó trong đôi mắt
của bạn, trong toàn hiện diện của bạn. Màu sắc của con bướm là con bướm
đó.