Ngày 9 tháng 10, năm 1973
Bạn đi bằng một chiếc xe lửa có đường ray hẹp hơn và ngừng lại tại hầu hết
các nhà ga nơi những người bán nước trà và cà phê nóng, chăn đắp và trái
cây, kẹo bánh và đồ chơi, đang lớn tiếng rao bán hàng hóa của họ. Gần như
không thể ngủ được và vào buổi sáng tất cả hành khách lên một chiếc
thuyền băng qua vùng nước nông của biển để đến hòn đảo. Nơi đó một
chiếc xe lửa đang chờ đưa bạn đến thủ đô, qua vùng quê có những cánh
rừng và cây cọ, những đồn điền trà và làng mạc xanh tươi. Một vùng đất
của hạnh phúc và niềm vui. Gần biển khí hậu nóng bức và ẩm ướt nhưng
trong những quả đồi nơi có những đồn điền trà khí hậu mát mẻ và trong
không khí tỏa ra mùi vị của những ngày cổ xưa, thoáng đãng và đơn giản.
Nhưng trong thành phố này, giống như mọi thành phố khác, có ồn ào, bẩn
thỉu, nghèo khổ và sự thô tục của đồng tiền; trong hải cảng có tàu bè từ
khắp mọi nơi trên thế giới.
Ngôi nhà nằm ở khu tách biệt và liên tục có những dòng người viếng thăm
người ta bằng những vòng hoa và trái cây. Vào một ngày, một người đàn
ông hỏi liệu người ta có muốn xem một con voi con không và tất nhiên
chúng tôi đi xem nó. Nó chỉ mới sinh khoảng hai tuần và chúng tôi được
bảo rằng con mẹ rất dễ bị kích động và bảo vệ đứa con. Chiếc xe đưa chúng
tôi ra khỏi thị trấn, qua khu nghèo nàn và bẩn thỉu để đến một con sông có
nước hơi đục, với một ngôi nhà trên bờ; những cây cao và to vây quanh nó.
Con mẹ thân đen to lớn và con voi con ở đó. Người ta ở lại đó trong nhiều
tiếng đồng hồ cho đến khi con mẹ thân thuộc người ta; người ta phải được
giới thiệu, được phép sờ vào cái vòi dài của nó và cho nó ít trái cây và mía.
Cái mũi nhạy cảm của cái vòi đang đòi hỏi thêm nữa, và những quả táo và
chuối chui vào cái miệng há to của nó. Con voi mới sanh đang đứng, đong
đưa cái vòi nhỏ xíu của nó, giữa hai chân của con mẹ. Nó là phiên bản nhỏ
bé của con mẹ to lớn. Cuối cùng con mẹ cho phép người ta sờ vào con con;
làn da của nó không nhám quá và cái vòi liên tục lắc lư, sinh động hơn mọi
phần còn lại của thân thể. Con mẹ luôn luôn canh chừng và người nài voi