nhau của sống hàng ngày của chúng ta. Nếu không có hiệp thông, không có
trật tự trong sống tương quan hàng ngày của chúng ta, lúc đó những giấc
mộng là một tiếp tục của vô trật tự đó. Suốt giấc ngủ bộ não cố gắng mang
lại trật tự từ sự mâu thuẫn gây rối loạn này. Trong sự đấu tranh không
ngừng nghỉ giữa trật tự và vô trật tự , bộ não bị kiệt quệ. Nhưng nó phải có
an toàn và trật tự để vận hành, và thế là những niềm tin, những học thuyết,
những khái niệm loạn thần kinh trở nên cần thiết. Biến đêm thành ngày là
một trong những thói quen loạn thần kinh này; những dốt nát đang xảy ra
trong thế giới hiện đại khi màn đêm buông xuống là một tẩu thoát khỏi
những bổn phận đều đặn và sự nhàm chán của thời gian ban ngày.
Nhận biết tổng thể được vô trật tự trong liên hệ cả riêng tư lẫn công khai,
thân thiện hay không thân thiện, một nhận biết về cái gì là mà không còn
mọi chọn lựa suốt những tiếng đồng hồ tỉnh táo vào ban ngày, mang lại trật
tự từ vô trật tự. Sau đó bộ não không cần tìm kiếm trật tự trong giấc ngủ.
Và những giấc mộng chỉ còn là hời hợt, không có ý nghĩa. Trật tự trong
tổng thể của ý thức, không chỉ ở mức độ nhận biết, xảy ra khi sự phân chia
giữa người quan sát và vật được quan sát hoàn toàn kết thúc. Cái gì là,
được thay đổi khi người quan sát là quá khứ, là thờ i gian, kết thúc. Hiện tại
đang sống, cái gì là, không ở trong ngục tù của thời gian như người quan
sát.
Chỉ khi nào cái trí – bộ não và các cơ quan của cơ thể – có trật tự hoàn toàn
này trong suốt giấc ngủ, lúc đó mới có một ý thức của trạng thái không từ
ngữ đó, chuyển động không thời gian đó. Đây không là giấc mộng tuyệt vời
nào đó, một ý tưởng hão huyền của tẩu thoát. Nó là sự tập hợp tổng thể của
thiền định. Đó là, bộ não có tánh năng động, cả khi đang thức lẫn khi đang
ngủ, nhưng sự xung đột liên tục giữa trật tự và vô trật tự bào mòn bộ não.
Trật tự là hình thức tột đỉnh của đạo đức, nhạy cảm, thông minh. Khi có vẻ
đẹp tuyệt vời của trật tự, hiệp thông này, bộ não không còn đang sống liên
tục; những mảnh nào đó của nó phải gánh vác sức nặng của ký ức nhưng đó
là một mảnh rất nhỏ; phần còn lại của bộ não được tự do khỏi sự nhiễu loạn
của trải nghiệm. Tự do đó là trật tự, hiệp thông của yên lặng. Tự do này và
ồn ào của ký ức chuyển động cùng nhau; thông minh là hành động của