chia chính anh ấy để nhận biết rõ ràng giữa điều vui thú và điều đau khổ ,
điều dễ chịu và điều bực dọc. Người có niềm tin trải nghiệm tùy theo niềm
tin của anh ấy, tùy theo tình trạng bị quy định của anh ấy. Những trải
nghiệm này từ cái đã được biết, vì sự công nhận rất cần thiết, nếu không có
nó không có trải nghiệm. Mỗi trải nghiệm đều để lại một dấu vết nếu không
có một kết thúc cho nó khi nó nảy sinh. Mỗi đáp lại đến một thách thức là
một trải nghiệm nhưng khi đáp lại đó từ cái đã được biết, thách thức mất đi
mới mẻ và sức sống của nó; tiếp theo đó sẽ có xung đột, bực dọc và hoạt
động loạn thần kinh. Chính bản chất của thách thức là nghi vấn, xáo trộn,
nhận biết, thấu triệt. Nhưng khi thách thức đó bị quá khứ giải thích, thế là
hiện tại bị lẩn tránh. Tin tưởng vào trải nghiệm là phủ nhận sự thâm nhập.
Thông minh là sự tự do để tìm nhập, để xem xét “cái tôi” và “cái không
tôi”, cái bên ngoài và cái bên trong. Niềm tin, những học thuyết và uy
quyền ngăn cản thấu triệt mà chỉ đến cùng tự do. Khao khát có trải nghiệm
thuộc bất kỳ loại nào chắc chắn là hời hợt hoặc thuộc giác quan, thoải mái
hoặc dễ chịu, bởi vì khao khát, dù rất mãnh liệt, là vật đi trước của suy nghĩ
và suy nghĩ là cái bên ngoài. Suy nghĩ có thể tập hợp lại thành cái bên trong
nhưng nó vẫn còn là cái bên ngoài. Suy nghĩ sẽ không bao giờ tìm được cái
mới mẻ vì nó đã cũ kỹ, nó không bao giờ tự do. Tự do vượt khỏi suy nghĩ .
Tất cả hoạt động của suy nghĩ không là tình yêu.
Là một ngọn đèn cho chính mình là ánh sáng của tất cả những người còn
lại. Là một ngọn đèn cho chính mình là cho phép cái trí tự do khỏi thách
thức và phản hồi, bởi vì lúc đó cái trí nhận biết tổng thể, chú ý trọn vẹn.
Chú ý này không có trung tâm, người chú ý, và vì thế không biên giới.
Chừng nào còn có một trung tâm, “cái tôi”, phải có thách thức và phản hồi,
thỏa đáng hay không thỏa đáng, vui thú hay đau khổ. Trung tâm không bao
giờ có thể là ngọn đèn soi sáng nó; ánh sáng của nó là ánh sáng giả tạo của
suy nghĩ và nó có nhiều cái bóng. Từ bi không là cái bóng của suy nghĩ
nhưng nó là ánh sáng, cũng không là ánh sáng của bạn hay ánh sáng của
một người khác.
Con đường mòn từ từ đi vào thung lũng và con suối lẳng lặng qua ngôi làng
để nhập vào biển cả. Nhưng những quả đồi vẫn không thay đổi và tiếng kêu