GHI ĐƠ MÔPATXĂNG
M
ùa đông năm mười sáu tôi nương náu ở Petecburg với tấm căn cước
giả và không một xu dính túi. Người cho tôi ở nhờ là một anh giáo dạy văn
học Nga tên là Alecxây Kazansev.
Anh sống ở Peski, một khu phố lạnh lẽo, vàng xỉn, hôi hám. Anh kiếm
tiền để phụ vào số tiền lương còm bằng cách dịch tiếng Tây Ban Nha; thời
ấy Blasko Ibanes đang nổi như cồn.
Kazansev chưa từng đặt chân đến Tây Ban Nha, dù chỉ là đi ngang qua,
nhưng tình yêu xứ ấy xâm chiếm toàn bộ con người anh. Anh biết hết mọi
lâu đài, công viên, sông ngòi ở Tây Ban Nha. Ngoài tôi ra, chỗ Kazansev
còn cả một lô nhưng kẻ bị bật ra khỏi cuộc sống ngay lành. Chúng tôi sống
rất đói rách. Thảng hoặc, mấy tờ báo lá cải mới dành vài dòng chữ nhỏ đăng
những mẩu tin vặt của chúng tôi.
Sáng sáng tôi la cà ở những khu nhà xác và đồn cảnh sát.
Người hạnh phúc hơn trong bọn vẫn là Kazansev. Anh còn có Tây Ban
Nha là Tổ quốc.
Tháng mười một, tôi được giới thiệu một chân thư lại ở nhà máy
Ôbukhôv, một chỗ làm không đến nỗi tồi tránh cho tôi khỏi phải vào lính.
Tôi đã từ chối không làm một gã thầy ký.
Ngay từ lúc ấy – mới hai chục tuổi đầu – tôi đã tự nhủ: thà đói khát, tù
đày, lang bạt còn hơn ngồi lỳ ở phòng giấy suốt mười giờ đồng hồ mỗi
ngày. Chẳng phải có gì táo tợn lắm trong lời nguyền ấy, nhưng tôi đã và sẽ
không đời nào vi phạm nó. Tôi vẫn giữ được cái phong tục của ông cha:
Chúng ta sinh ra trên đời là để tận hưởng thú vui làm lụng, đánh nhau, yêu
đương, chúng ta sinh ra là cho những việc ấy chứ không phải vì cái gì khác.