hồng. Chẳng cần nhiều thời gian cũng nhận ra là bà Benderski là thuộc loại
phụ nữ Do Thái làm cho người ta say mê, đến đây từ Kiev và Pôntava, từ
những miền thảo nguyên, những thành phố sung túc trồng đầy dẻ và keo.
Tiền của do các đức ông chồng khéo xoay xở được những người đàn bà này
chuyển hóa thành lớp mỡ hồng hào nơi bụng, gáy, trên đôi vai tròn lẳn. Cái
khóe cười mỉm ngái ngủ, mướt mịn của họ khiến các chàng sĩ quan đồn trú
mê mẩn như bị hớp hồn.
- Môpatxăng là niềm say mê duy nhất của đời tôi, - Raisa nói với tôi.
Cố giữ cho cặp đùi đồ sộ đừng đong đưa quá, chị ta ra khỏi phòng rồi trở
lại với bản dịch “Cô Garriet”. Trong bản dịch ấy của chị ta không còn để lại
chút dấu vết nào câu chữ của Môpatxăng, cái giọng văn khoáng đạt, mượt
mà, nghe như có tiếng thở dài say đắm. Những câu văn của bà Benderski
đúng văn phạm đến mức khó chịu, tẻ ngắt và thô kệch – hệt lối viết tiếng
Nga ngày trước của dân Do Thái.
Tôi đem tập bản thảo về nhà và trong gian gác áp mái của Kazansev –
giữa đám người đang ngủ say – suốt đêm cặm cụi gọt đẽo bản dịch của
người. Kể ra thì công việc ấy cũng không đến nỗi buồn tẻ như tôi nghĩ. Câu
cú được sửa sang vừa hay lại vừa dở cùng một lúc. Bí quyết là ở sự xoay
chuyển khó nhận thấy được. Cây đòn bẩy phải ở trong tay và ấm nóng lên.
Và chỉ được xoay tay đòn một lần, chứ chớ đến hai.
Sáng ra, tôi đem đến bản thảo đã sửa xong. Raisa đã thật lòng khi nói chị
mê Môpatxăng. Chị ngồi bất động suốt thời gian đọc lại bản dịch, tay đan
chéo vào nhau: hai cánh tay mịn màng buông thõng, vầng trán trắng nhợt,
viền đăng ten giữa hai bầu vú bị dồn ép xô lệch đi, hết dâng lên lại hạ
xuống.
- Anh đã làm cách nào vậy?
Lúc ấy tôi đã nói về văn phong, về đội quân từ ngữ, đội quân mà trong
đó sử dụng đủ loại khí giới. Không có thứ sắt thép nào có sức làm tê buốt