trái tim người ta bằng một dấu chấm câu đặt đúng chỗ. Chị ta lắng nghe,
đầu cúi, đôi môi thoa son hé mở. Một ánh đen sáng lên trên mái tóc chải
dầu bóng và để ngôi. Đôi bắp chân mang tất ôm khít, khỏe và thon duỗi trên
tấm thảm trải sàn.
Cô hầu gái đưa cặp mắt dâm đãng trơ trẽn nhìn sang phía khác, bưng
mâm dọn bữa sáng lên.
Ánh nắng Peterburg lấp lánh rọi xuống tấm thảm trải sàn mấp mô bột
màu. Hai mươi chín tập sách của Môpatxăng xếp chật cái giá nhỏ phía trên
bàn viết. Tia nắng lung linh nhảy nhót vuốt ve những gáy sách bọc da, nấm
mộ tuyệt vời của một trái tim người.
Cà phê sáng đem lên cho chúng tôi đựng trong những cái tách màu xanh
lơ, và chúng tôi bắt đầu dịch “Idillia” (“Khúc đồng dao”). Ai mà chẳng nhớ
truyện ngắn kể về anh chàng thợ mộc bú bầu sữa đang căng tức của cô nhũ
mẫu đẫy đà. Chuyện ấy xảy ra trên một chuyến tàu chạy từ Nisơ đến
Macxây, vào một buổi trưa oi ả, ở xứ hoa hồng, quê hương của hoa hồng,
nơi mà những cánh đồng trồng hoa tràn xuống tận mép biển…
Tôi ra khỏi nhà Benderski với hai mươi lăm rúp tạm ứng trước. Cái hội
của chúng tôi ở Peski tối ấy say ngất ngư chẳng khác gì đàn ngỗng no căng
nước. Chúng tôi đã dùng thìa mà xúc món trứng cá tầm và nhắm nó với
món giò lòng. Khi đã chếnh choáng, tôi quay ra bỉ nhạo Tônstôi:
- Cụ hãi rồi, cái cụ bá tước của các anh ấy, cụ nhát cáy… Tôn giáo của
cụ là sợ hãi… Hãi đói, hãi già, thế nên ngài bá tước bèn may cho mình một
cái áo bằng đức tin…
- Rồi sao nữa? Lắc lắc cái đầu chim, Kazansev hỏi tôi.
Chúng tôi lịm luôn bên chân giường. Tôi mơ thấy Katia, chị thợ giặt đã
bốn chục tuổi, sống ở dưới nhà. Sáng sáng chúng tôi thường xuống chỗ chị
ta xin nước sôi. Ngay đến mặt chị ta tôi cũng còn chưa kịp nhìn cho kỹ, ấy