Nghe tôi lý sự, Kazansev cứ xoắn mãi cái chỏm tóc vàng hoe ngắn ngủn
trên đầu. Nỗi sợ hãi trong ánh mắt anh pha lẫn vẻ thích thú.
Đến hôm lễ Giáng sinh thì chúng tôi gặp may. Luật sư Benderski, chủ sở
hữu nhà xuất bản “Ansiona” có ý định xuất bản một tác phẩm mới của
Môpatxăng. Việc dịch do Raisa, vợ ông, đảm nhiệm. Cái trò chơi quý tộc
chẳng đi đến đâu.
Người ta hỏi Kazansev, người dịch tiếng Tây Ban Nha xem anh có biết
ai giúp việc được cho Raisa không. Kazansev ra lệnh cho tôi.
Hôm sau, khoác một cái áo vét đi mượn, tôi đến nhà Benderski. Họ sống
ở góc đường Nevski và Môika, trong một ngôi nhà xây bằng đá hoa cương
Phần Lan, bên ngoài có ốp những hàng cột giả màu hồng, lỗ châu mai và
gia huy chạm đá. Những tay chủ nhà băng mất gốc, mới cải đạo và phất lên
nhờ nghề chạy hàng đã cho xây lên ở Pêterburg trước ngày có chiến tranh
hàng lô thứ lâu đài chướng mắt, ngạo nghễ đến lố bịch ấy.
Cầu thang trải một tấm thảm đỏ. Ở chiếu nghỉ cầu thang có đặt những
con gấu nhung đứng chồm hai chân lên.
Trong những cái mõm há hốc của chúng các núm thủy tinh lóe sáng.
Vợ chồng nhà Benderski sống trên tầng ba. Ra mở cửa là một cô hầu gái
đội mũ mào, ngực cao. Cô ta đưa tôi vào gian tiếp khách bày biện theo lối
Slavơ cổ. Trên tường treo những bức tranh gam xanh lơ của Rerikhơ –
những tảng đá và quái vật thời tiền sử. Khắp các góc nhà – đặt trên bệ, bày
la liệt các tượng thánh kiểu cổ. Cô hầu gái có bộ ngực cao diễu khắp phòng
một cách trịnh trọng. Cô ta người cân đối, mắt cận thị, vẻ kiêu kỳ. Trong
cặp mắt xám mở to của cô lộ rõ vẻ phóng đáng trơ trẽn. Cô đi lại chậm
chạp. Tôi thoáng nghĩ rằng khi yêu chắc hẳn cô ả vần vũ cuồng nhiệt và
sành sỏi lắm. Tấm rèm gấm treo nơi cửa ra vào chợt lay động. Bước vào
phòng, mang một bộ ngực đồ sộ là một phụ nữ tóc đen có cặp mắt màu