NGƯỜI ĐÃ ĐƯỢC ĐẶT LÊN CÂN…
N
gười ta làm lễ mai táng họa sĩ Malinin. Người đi đưa đông khiến
Serbakov ngạc nhiên. Linh cữu quàn trong một gian phòng lớn, một dòng
người đi qua, người ta đem đén hoa bó, hoa vòng. Trong khi đó, ngay sát cỗ
quan tài, dòng người chen chúc, ai cũng cố nhìn kỹ người quá cố. Người ta
nhòm nhỏ với vẻ mặt tò mò gần như thất thố, thậm chí ngờ vực. Ngay chính
Serbakov cũng có cái cảm giác gần như thế, vì đã từ lâu anh không coi
Malinin là người còn sống nữa. Về Malinin không hiểu sao không nghe
thấy ai nhắc đến và ông hầu như bị quên bẵng đi, vì thế, việc mãi đến bây
giờ ông mới chết khiến người ta ngỡ ngàng.
Phía góc xa, bộ tam tấu đang cử nhạc. Ở giữa những bức tranh lồng kinh
là bức chụp Malinin ngực đeo đầy huân chương và huy chương giải thưởng,
đặt trong khung tang. Chính các huân huy chương thì lấp lóa ngay trên
những tấm gối đỏ, còn bản thân Malinin lại nằm tách riêng ra, cao hơn, giữa
những vòng hoa viếng.
Ban lãnh đạo đã đến, đám tang có ngay được ý nghĩa trọng thể, và thế là
không còn thấy cái vẻ bối rối mới rồi nữa.
Khi Serbakov đứng vào vị trí túc trực linh cữu, anh thấy Malinin kề ngay
cạnh, nhưng không nhận ra ông. Nghếch chòm râu bạc mà trong ảnh không
thấy có, ông già gầy guộc với khuôn mặt sạm năng, khắc khổ, lạnh lùng
đang nheo mắt lại không rõ vì ánh sáng chói quá hay vì những cái nhìn tò
mò đang chăm chăm nhìn ông lần chót. Malinin trông hoàn toàn không
giống ông thầy đường bệ mà Serbakov vẫn nhớ hồi còn ở trường, một
người đã quen được chú ý, vững tin ở bàn tay không bao giờ lầm lỡ của
mình. Cái ông Malinin ấy tính hay giễu cợt, vui vẻ, rạng ngời hào quang
thành đạt. Ông cũng xuất hiện thế trong các bài điếu kế tiếp nhau nói về
ông. Các diễn giả lúc thì nhìn người quá cố, lúc lại nhìn vào giấy, dường
như không tin vào mắt mình. Người ta kể ra các giải thưởng, chức vụ, nêu