tên những cuộc triển lãm và những bức tranh đã làm xôn xao dư luận một
thời. Cứ theo đó thì Malinin xứng đáng với vinh quang của một họa sĩ tầm
cỡ, xuất sắc, nổi tiếng. Quả là cho đến giờ, Serbakov vẫn còn nhớ một số
bức vẽ của ông với đầy đủ mọi chi tiết; anh cũng nhớ đã có lần Malinin mời
anh ghé thăm xưởng vẽ của ông, nhưng Serbakov đã ngại không tới, thành
thử sống kề bên một họa sĩ như thế, có lẽ là một bậc kinh điển, vậy mà anh
đã không nhận ra. Một phụ nữ ở Bộ Văn hóa đang phát biểu. Chị ta nói
không cần giấy, giọng thấm thía về một cuộc đời hết lòng phụng sự nghệ
thuật, và lần đầu tiên Serbakov thoáng thấy buồn. Nhưng đến câu “tài năng
của ông còn có thể đem lại cho mọi người biết bao nhiêu tuyệt tác nữa” thì
giọng chị ta nghẹn lại, và lúc ấy Serbakov mới sực nhớ ra là cái giọng
nghẹn ngào cùng với câu nói ấy anh đã được nghe chị ta nói hôm lễ tang
ông đạo diễn nhà hát của họ.
Anh ngoảnh lại nhìn. Đứng cách anh không xa là Anđrianov và Phalêev,
họ đang bàn cãi xem sẽ đưa ai vào hội đồng nghệ thuật thay cho người quá
cố. Họa tranh luận khe khẽ, mặt vẫn giữ nguyên vẻ đau buồn. Trên những
khuôn mặt khác cũng thể hiện vẻ đau buồn như thế. Những vẻ mặt giống
nhau khiến Serbakov chú ý, điều bí ẩn ở đây, anh nghĩ, rõ ràng là tình cảm
ấy không chân thật, bởi những tình cảm chân thành không giống hệt nhau
và ở mỗi người phải thể hiện theo cách riêng.
Dàn nhạc bắt đầu cử hành. Khúc nhạc tang cất lên trên cỗ quan tài, trên
những vòng hoa viếng, những cái gối nhỏ và gian phòng lần đầu tiên phảng
phất hơi hướng bí ẩn của cái chết, một câu đố muôn đời.
Số người được theo ra nghĩa trang rất ít. Chỉ hai xe buýt là đủ, số còn lại
phải để ra về. Xe chạy lâu. Dừng lại hồi lâu ở chỗ đường chắn dẫn vào
nghĩa trang. Mưa chuyển thành tuyết. Những bông tuyết lớn tan ra trong
những vũng nước vàng ệch. Trên xe người ta nói về bệnh tật, bàn tán vì sao
Malinin những năm gần đây không triển lãm tranh; một số cho rằng ông bị
khủng hoảng, số khác cho là ông bị ốm. Serbakov giận mình nhu nhược.
Khi người ta khiêng quan tài ra khỏi phòng, số đông người dự bỗng biến đi