đâu mất cả, không hiểu nổi làm sao mà mới đấy mà biến mất đi được ngần
ấy con người. Những kẻ chậm chân nghiêng người lách ngang qua chỗ chị
trưởng phòng quản trị Nina Gurgenovna đang lớn tiếng mời mọi người lên
xe. Nhìn khắp lượt những người ngồi trên xe, chị ta phàn nàn với
Anđrianov: toàn ông già cả, lấy ai khiêng quan tài được bây giờ? Anđrianov
lắc đầu:
- Vô liêm sỉ, vô lương tâm.
Anh ta mặc chiếc măng tô bằng da màu nâu mới tinh, bóng loáng, và cả
người anh ta, cao to, vai rộng, ngời ngời sức khỏe và vẻ niềm nở.
- Serbakov đây kìa, anh ấy sẽ đi. Đúng không?
- Khỏi cần bàn – Serbakov nói và chui vào xe.
Ngồi trong xe, anh thấy Anđrianov giương ô, bấm nút, cái tán ô đen mở
tung ra. Andrianov che ô đưa Nina Gurgenovna lên xe đằng trước, còn anh
ta thì lại đi đâu không rõ, dáng thoăn thoắt. Serbakov tự rủa mình, nhưng từ
chối Anđrianov thì anh không thể. Từ thời sinh viên anh đã thừa nhận vai
trò số một của Anđrianov và đã quen phục tùng anh ta rồi. Anđrianov từng
là niềm tự hào của cả khóa học. Vả lại, thành công của anh ta cũng không
liên quan trực tiếp tới tài năng của anh ta. Đúng hơn, anh ta thành đạt là nhờ
cái tính cách có số hên của mình, nói chính xác hơn là nhờ bản tính của
mình, bởi khó mà xác định được tính cách của Anđrianov, song anh ta có
những phẩm chất lôi cuốn mọi người – vui vẻ, với ai cũng niềm nở như
nhau, sẵn sàng giúp đỡ, đồng thời lại kiên định, tự tin, anh biết cách xử sự
với lãnh đạo đúng cốt cách của một người có tài, và lãnh đạo rất vị nể anh
ta.
Đất ở nghĩa trang nhão nhoét. Cỗ áo quan nặng trịch. Serbakov khiêng
và nhìn xuống dưới chân, chỉ lo trượt.