Serbakov sẽ nói mấy lời thay mặt cho lớp trẻ, cho đám học trò, và chị tức
thì giới thiệu anh.
Serbakov sợ hãi, và lạ thay, lúc ấy anh không hề cảm thấy bí mà ngược
lại, dường như những ý nghĩ trong anh trào lên muốn bật thành lời về
Malinin, con người mà anh biết quá ít, mặc dù lẽ ra anh đã có thể biết rõ
hơn nhưng đã bỏ lỡ dịp, rằng ngoài Malinin với những bức tranh ông để lại
còn có một con người tên là Malinin và giờ đây người vừa mất đi chính là
con người đó, con người mà ta không thể qui giản vào những bức tranh.
Lúc này đây, khi mà ông không còn nữa thì mới vỡ ra rằng người ta chẳng
biết gì về con người ấy, không ai biết gì về ông ấy…
Do đâu mà anh nghĩ như thế với một niềm tin vững chắc, điều xưa nay
chưa từng có ở anh.
Vả lại, người ta cũng chẳng ai nghe anh nói. Họ đứng co ro dưới những
cái ô, buồn bã đổi hết chân nọ sang chân kia. Họ nhìn anh thờ ơ, nhìn mà
không thấy. Những người đào huyệt đã chuẩn bị xong dây thừng Và, bỗng
dưng, giữa làn mưa bụi lạnh lẽo đó, Serbakov cảm thấy có người đang
chăm chú nhìn anh. Anh không tìm ra ngay cái tia lửa ấy trong cặp mắt đỏ
ngầu như thể đã lòa. Kia, sau cặp mắt kính, một cái gì đó cháy lên đón bắt
từng lời anh nói với một sự khoái trá đau đớn. Và Serbakov chỉ còn nói cho
người đàn ông to béo ấy nghe – tên ông ta là gì ấy nhỉ – Treliukin – ông ta
đứng kia, bỏ mũ bê-rê, và tuyết cùng mưa cứ thế rơi trên mái đầu hói của
ông ta.
Người ta bắt đầu đóng nắp quan tài, mọi người nhộn nhạo và bỗng nhiên
lúc đó, cái ông Treliukin kia bật khóc. Thậm chí tiếng nức nở của ông nghe
như tiếng chim kêu lảnh lót. Ông đã cố nén lại nhưng không được. Tiếng
kêu tuyệt vọng ấy thật không đúng lúc… Mấy bà già bèn sụt sịt, hỉ mũi, họ
khóc khe khẽ một cách phải phép, đúng hơn là khóc cho cái chết đã gần kề
của chính mình. Người ta lau mắt, lau má, nhưng cũng có thể là vì mắt, má
ướt đầm nước mưa. Treliukin chộp lấy máy ảnh và giơ lên bấm lia lịa.
Những giọt nước mắt lăn nhanh trên gò má nhợt nhạt của ông. Và nỗi đau