đó ông đã phải từ chối đây đẩy mãi, khổ sở để rồi lại vẫn lãnh đạo, vẫn
tham gia… Ông yêu thích hoạt động xã hội của mình, nó có vẻ phù phiếm,
rỗng tuếch, nhưng là cái không thể thiếu đối với bản tính nhiệt huyết của
ông. Trong cái xưởng vẽ này. Ông làm mọi việc một cách chóng vánh, dễ
dàng bao giờ cũng kịp có tranh tham dự triển lãm. Ông đã vẽ hàng trăm bức
tranh, hàng ngàn bức phác thảo… Nhưng không hiểu sao mọi cái bỗng bặt
đi. Từ một lúc nào đó, Malinin đã thôi không tham gia triển lãm nữa. Người
ta không hề thấy tác phẩm mới của ông, không nghe ai nói gì về chúng cả.
Ông đã từ chối cuộc triển lãm cá nhân của mình ở Manegiơ. Sự từ chối của
ông đã làm chấn động dư luận. Người ta đồn rằng ông đang xem xét lại,
đang tìm kiếm một cái gì đó, mà cũng có thể là ông đang vướng mắc
chuyện gì đó. Dần dà ông ngày càng ít xuất hiện ở Hội Mỹ thuật hơn, ông
biến đi đâu không rõ. Ông không nhận điện thoại, không trả lời thư từ. Vô
hình chung ông bị lãng quên, ông đã mất tăm.
Trong nghệ thuật, kẻ nào không làm cho người ta nhớ đến mình thì
chẳng mấy chốc sẽ không còn tồn tại nữa. Người ta vẫn cho rằng có một
Malinin, ông vẫn ở đâu đó, nhưng dường như không phải là một con người
hiện hữu, mà như một hồi ức ngày một nhạt nhòa… Serbakov hỏi hết người
này đến người khác để rồi mới biết hóa ra trong những năm gần đây, không
ai thấy bóng dáng Malinin đâu, chẳng ai biết gì về ông hết. Mọi người đều
có vẻ ngượng ngập. Đúng lúc ấy, bất giác nhìn sang Treliukin, Serbakov rất
đỗi kinh ngạc trước cái tư thế căng cứng của ông ta: Treliukin rụt cổ, mặt
đờ ra, như thể đang nấp trốn.
- Thế bác có thường gặp Malinin không? – Serbakov hỏi.
Treliukin giật bắn mình, nhìn anh hồi lâu, do dự và không đáp lại.
- Với họa sĩ lớn, tĩnh lặng, tạm dừng, là điều cần thiết - Phalêev cất lời. -
Hãy cứ xem Gôganh, Alecsanđr Benoa, Bôttichelli đấy, mà đâu có ít. Cần
tích lũy. Im lặng – đó là tẩy rửa, thanh lọc. Malinin đã ấp ủ (thai nghén)
bước đột phá mới.