không xa chỗ đường chắn dẫn vào khu nghĩa trang.
Mùa xuân, Serbakov thỉnh thoảng vẫn lui tới chỗ đó. Lần nào cũng vậy,
anh quanh quẩn rất lâu trong những lối đi hẹp chạy giữa các hàng bia mộ.
Tìm đến bên nấm mộ của Malinin, anh ngồi xuống cái ghế dài và đăm chiêu
nhìn cái bãi chi chít đủ các loại bia: quý đắt và đơn sơ, được chăm chút và
bị lãng quên, cẩu thả và nghiêm cẩn, cả cái đám hỗn tạp ấy đều được thiên
nhiên ân cần phủ lên một lớp lá hoai mục màu nâu như nhau. Phía đối diện
là lớp lớp những khối nhà nhiều tầng quyét vôi trắng, hằng trăm ô cửa sổ.
Chím hót ríu rít và Serbakov bất giác bắt đầu mơ mình sẽ tìm đến một
thị trấn nhỏ, một nơi heo hút nào đó và sẽ vẽ ở đấy đủ thứ mà không phải
bận tâm nghĩ gì đến triển lãm, trưng bày và đơn đặt hàng nữa. Nghĩ về điều
đó thật dễ chịu và buồn. Anh nhớ lại câu chuyện xảy ra với Malinin, tất cả
những gì Treliukin đã kể, nhưng, lạ thay, sao câu chuyện ấy đối với anh mỗi
ngày càng trở nên khó tin hơn, hành động của Malinin trở nên không lý giải
được. Tuy vậy, vẫn có một cái gì đó khiến Serbakov lo âu và bứt rứt, đặc
biệt là ở đây, bên tấm bia mộ này. Có lẽ nên đến đằng ấy, chỗ Trêliukin ở,
cho dù có thể ông lão ấy không còn nữa. Nhưng mà tất cả những cái ấy có
thật thế không nhỉ? Anh ngồi đó, bỏ mũ, trong nắng ấm và không hiểu sao
vẫn chần chừ, chờ đợi, vẫn biết rồi sau đó sẽ lại tự rủa mình đã phí thời giờ
vô ích.
Chú dẫn:
Trong truyện ngắn này, tác giả có dùng một điển tích trong Kinh thánh mà có lẽ nhiều bạn đọc
không rõ, vì vậy xin nói qua về tích đó. Theo Sách Danien, vua Bantaza mở một bữa tiệc lớn, cho lấy
những đồ thờ bằng vàng, bạc trong đền thờ nhà Chúa Trời Gieerudalem để dùng trong bữa tiệc. Ngay
giữa lúc yến ẩm, một bàn tay hiện ra viết lên tường những dấu hiệu kỳ lạ không ai đọc được, kể cả
các bậc thông thái trong triều. Danien được
mời đến, đọc ra mấy chữ “Menee, Têken, Uphacsin”;
Mêne nghĩa là “Chúa Trời đã đến nước của ngươi và làm ngươi mất nước”, Têken - Người bị đặt lên