Anna Gavalda
Giá đâu đó có người đợi tôi
Dịch giả: Bằng Quang
- 2 -
Junior
Nó tên là Alexandre Devermont. Là một chàng trai trẻ hồng hào từ đầu đến
chân, tóc vàng ươm.
Được nuôi dạy theo kiểu lồng kính. Trăm phần trăm xà phòng thơm và kem
đánh răng Colgate bifluor, với những chiếc áo sơ mi cộc tay vải visi và một
rãnh xẻ ở cằm. Xinh trai. Sạch sẽ. Một chú lợn sữa bé xin chính hiệu.
Nó sắp tròn hai mươi. Cái độ tuổi đáng nản, thời điểm con người ta vẫn còn
tin rằng mọi chuyện đều có thể. Bao nhiêu xác suất, bấy nhiêu ảo tưởng.
Cũng là bấy nhiêu cú đấm phải chường mặt ra mà nhận lấy.
Nhưng đối với gã trai hồng hào từ đầu đến chân này thì không như vậy.
Cuộc đời chưa hề động chạm gì đến nó cả. Chưa ai kéo tai nó đến mức
khiến nó bị đau. Đó là một thằng con trai ngon lành.
Mẹ nó vẫn xem mình là mệnh phụ phu nhân. Bà ấy nói: “Alô, Elisabeth
Devermont xin nghe ..”, tách riêng âm tiết đầu. Như thể bà vẫn còn hy vọng
bịp được ai đó … Tatatata … Ngày nay, bạn có thể trả bằng tiền để có
nhiều thứ nhưng riêng điều này, bạn thấy đấy, xét về thành phần xã hội mà
nói, thì có bỏ ra nhiều tiền đến mấy cũng đành thua.
Bạn không thể dùng tiền mà tậu về cho mình thứ kiêu hãnh này nữa rồi.
Cũng giống như Obelix vậy, phải đọc ngay từ lúc bạn còn bé xíu kia.
Chuyện này không ngăn cản bà đeo một chiếc nhẫn mặt đá với huy hiệu
khắc bên trên.
Huy hiệu của cái gì ấy nhỉ? Tôi tự hỏi. Một mớ hỗn độn những vương miện
và hoa huệ tây trên nền huy hiệu. Hiệp hội của Những người bán thịt –
Người phục vụ đồ ăn tại nhà Pháp đã chọn mẫu huy hiệu tương tự cho loại
giấy giao dịch có in tiêu đề của nghiệp đoàn, thế nhưng bà ta không biết
đến điều đó. Phù.
Bố nó đã kế tục việc kinh doanh của dòng họ. Một xí nghiệp sản xuất đồ gỗ