(món quà tặng vợ nhân dịp sinh nhật lần thứ năm mươi). Đôi giày ông đang
đi mang hiệu John Lobb, ông sẽ không đời nào đổi sang hiệu khác vì bất cứ
lý do nào. Tất nhiên tất ông đi dưới chân dệt bằng sợi e-cốt và che kín bắp
chân. Dĩ nhiên rồi.
Ông lái tương đối nhanh. Ông đang mải miết suy ngẫm. Khi đến nơi, ông
sẽ đi gặp hai người gác cổng để bàn với họ về nông trang, về việc coi sóc,
về việc tỉa cành cho đám sồi rừng, về nạn săn bắn trái phép … Và ông ghét
cay ghét đắng việc ấy.
Ông ghét phải cảm thấy người ta coi mình chẳng ra thể thống gì và đó đúng
là những gì đang diễn ra với hai người này – mãi tận sáng thứ Sáu mới uể
oải bắt tay vào việc bởi vì ngay tối ngày hôm đó ông bà chủ nhà sẽ về tới
nơi và nhất định phải tạo được ấn tượng là mình đã làm lụng vất vả.
Đáng lẽ ông nên tống khứ cả hai mới phải nhưng ngay lúc này, quả thực
ông không có thời gian để lo việc đó.
Ông mệt mỏi. Những người cùng hùn vốn làm ông phát bực, ông hầu như
không làm tình với vợ nữa, muỗi bám đầy kính chắn gió của xe và gic-lơ
bên phải chạy kém.
Người đàn bà tên là Mathilde. Bà xinh đẹp nhưng gương mặt bà hiển hiện
cả nỗi chán chường trong cuộc sống.
Bà luôn biết mỗi khi bị chồng phản bội và bà cũng thừa hiểu nếu ông
không còn phản bội vợ nữa thì lý do cũng không là gì khác ngoài chuyện
tiền nong.
Bà vẫn sống mà không khác nào đã chết và luôn tỏ ra hết sức sầu muộn
trong những chuyến đi đi về về bất tận vào mỗi dịp cuối tuần.
Bà nghĩ đến chuyện mình chưa bao giờ được yêu thương, bà nghĩ đến
chuyện mình không có con cái, bà nghĩ đến thằng bé con trai bà gác cổng
tên là Kevin, tháng Giêng này nó sẽ tròn ba tuổi … Kevin, cái tên nghe mới
gớm ghiếc làm sao. Bà ấy à, nếu có một đứa con trai, bà sẽ đặt tên thằng bé
là Pierre, giống tên bố bà. Bà vẫn nhớ như in cái cảnh tượng kinh khủng
khi bà nhắc đến chuyện nhận con nuôi… Nhưng bà cũng nghĩ đến bộ vest