- Đợi đã … Rofitex ấy à? … Anh muốn nói là … là … bao cao su Rofitex
á!!?
Lúc bấy giờ, đó lại là câu hỏi thích hợp nhất.
- Không, là bàn ghế dùng trong vườn, cậu trả lời, nhưng tình thực, cậu đã
dự liệu mọi tình huống, tất cả các câu hỏi cô có thể đặt ra với mình, ngoại
trừ câu này.
Ôi, không phải vậy chứ, cái đứa con gái này mới ngu ngốc làm sao. Ngu
không thể tả. Thật may là điệu nhảy đã kết thúc và cậu đã có thể tiến lại
bàn tiệc tự chọn để uống chút sâm banh và nuốt ực một hơi. Không phải thế
chứ.
Chuyện đã rõ ràng, đó thậm chí không phải là một đứa con gái sành điệu
rành rẽ chốn ăn chơi, con bé đó thuộc loại cặn bã tồn kho.
Hai mươi tuổi. Lạy Chúa tôi.
*
* *
Cậu út nhà Devermont thi tốt nghiệp trung học hai lần mới đỗ nhưng trong
cuộc thi lấy bằng lái thì không cần đến hai lần, mọi chuyện ổn cả. Cậu đỗ
ngay từ lần thi đầu tiên và vừa nhận được giấy phép lái xe.
Không giống như anh trai cậu đã thi đi thi lại tới lần thứ ba.
Trong bữa tối, tâm trạng cả nhà đều rất phấn chấn. Lấy được bằng lái
không phải chuyện bỡn bởi vì viên thanh tra giao thông chịu trách nhiệm
sát hạch trong vùng là một tên ngốc chính hiệu. Thêm vào đó lại là một gã
say xỉn suốt ngày. Ở đây dù gì cũng là nông thôn mà lại.
Cũng giống thằng anh trai và những đứa anh em họ hơn tuổi, Alexandre
tranh thủ dịp nghỉ hè về nhà bà ngoại để thi lấy bằng lái, bởi lẽ lệ phí thi ở
tỉnh sẽ rẻ hơn so với ở Paris. Chênh gần nghìn quan cho một kỳ hướng dẫn
thực hành trọn gói.
Nhưng rốt cuộc, lần này, gã bợm đã gần như chưa được giọt rượu nào vào
miệng từ lúc thức dậy tới giờ và đã ký mẫu khai in sẵn của cậu mà chẳng
buồn ỏ ê hạch sách gì thêm.
Alexandre có thể lái chiếc Golf của mẹ cậu với điều kiện bà không có nhu
cầu sử dụng, nếu không, cậu sẽ lái chiếc Peugeot 104 cũ đậu trong kho