Cả một vũ trụ tạo nên dải phân cách không thể vượt qua giữa những người
dành phần lớn thời gian rong ruổi trên đường và những người không làm
vậy.
Công việc của tôi đại để là đến tận nơi gặp gỡ các nghiệp chủ.
Tôi liên hệ với những người phụ trách quầy thực phẩm của những cửa hàng
quy mô lớn và vừa. Chúng tôi cùng nhau hoạch định chiến lược tiêu thụ
hàng hoá và những cuộc họp cung cấp thông tin về sản phẩm.
Đối với tôi, việc này có phần giống như tôi đang khoác tay một cô gái xinh
đẹp đi dạo, vừa đi vừa tán dương vẻ duyên dáng quyến rũ cùng tất cả
những ngón nghề tài cán của nàng. Như thể tôi muốn tìm cho nàng một
đám môn đăng hộ đối.
Nhưng gả chồng cho nàng rồi cũng chưa phải đã xong chuyện, người ta còn
phải chăm sóc nàng chu đáo và mỗi khi có dịp, tôi tiến hành thử nghiệm
với những cô bán hàng để xem liệu các cô ấy có bày mặt hàng ra đằng
trước hay không, hay là các cô cố bán hàng mẫu dùng thử, liệu tấm khăn
bọc ngoài có được giở ra đúng như trên truyền hình không, liệu những
miếng dồi nhỏ có được hầm kỹ trong phần nước cô đặc hay không, liệu
patê có được xếp trong các liễn kiểu cổ chính cống hay không, liệu các
khoanh xúc xích có được treo như thể chúng đang được sấy khô hay không,
và liệu, liệu và liệu…
Không ai để ý đến những tiểu tiết vặt vãnh này, ấy vậy mà, chính điều đó
tạo nên sự khác biệt cho Paul Pridault.
Tôi biết là tôi nói quá nhiều về công việc của mình, và rằng công việc ấy
chẳng có gì liên quan đến cái điều tôi đang phải viết ra.
Mặt hàng chủ yếu từ các chế phẩm từ thịt lợn nhưng tôi có thể bán kèm cả
son môi hay dây giày. Điều tôi ưa thích, đó là được tiếp xúc, được thảo luận
và ngắm nhìn phong cảnh từng miền. Nhất là không bị giam lỏng trong
phòng làm việc với một vị sếp suốt ngày soi mói, dò xét. Chỉ cần nhắc đến
chuyện đó thôi cũng đủ khiến tôi kinh hãi.
Thứ Hai ngày 29 tháng Chín năm 1997, tôi thức dậy từ sáu giờ kém mười
lăm. Tôi lặng lẽ thu xếp quần áo không gây bất cứ tiếng động nào để vợ đỡ
càu nhàu. Sau đó, tôi chỉ còn đủ thời gian tắm qua dưới vòi sen bởi vì tôi