biết rằng xe đã cạn xăng và tôi muốn tranh thủ thời gian đổ đầy bình xăng
và kiểm tra độ căng của các lốp xe.
Tôi đã uống cà phê sáng tại trạm phục vụ ôtô của Shell. Đó là điều tôi rất
ghét. Mùi dầu diesel trộn lẫn mùi cà phê bỏ thêm đường luôn khiến tôi
buồn nôn.
Cuộc hẹn đầu tiên của tôi là vào lúc tám giờ rưỡi sáng tại Pont-Audemer.
Tôi đã giúp những người quản lý kho của Carrefour lắp đặt một kệ bày
hàng mới cho loại thực phẩm đựng trong bao chân không. Đó là mặt hàng
mới chúng tôi vừa hợp tác với một vị bếp trưởng vĩ đại để tung ra thị
trường. (Cần phải xem những điều khoản ngoài lề đòi hỏi để chường bản
mặt điển trai của mình và chiếc mũ hình trụ không vành trên bao bì, đành
vậy…)
Cuộc hẹn thứ hai được dự kiến vào lúc mười giờ trong khu công nghiệp của
Bourg-Archard.
Tôi hơi bị trễ giờ, chủ yếu là vì trên xa lộ có sương mù dày đặc.
Tôi đã tắt hệ thống radio bởi vì tôi cần suy nghĩ.
Tôi đang lo nghĩ về cuộc hẹn nà, tôi biết hãng mình đang bị đưa lên bàn
cân với một đối thủ nặng ký và đối với tôi, đó là một thách thức lớn. Thậm
chí tôi suýt nữa bỏ qua lối rẽ rời khỏi thành phố.
Mười ba giờ, tôi nhận một cú điện thoại, giọng vợ tôi vang lên hoảng hốt:
- Anh đấy à, Jean-Pierre?
- Em còn muốn ai vào đây nữa nào?
- … Lạy Chúa tôi… Anh ổn chứ?
- Sao em lại hỏi vậy?
- Vì vụ tai nạn chứ còn sao nữa! Hai giờ qua em đã cố gọi vào di động của
anh nhưng tổng đài nói rằng mọi đường dây đều nghẽn mạch! Hai giờ qua
em đã ngồi đó mà nơm nớp lo đến phát bệnh! Em đã gọi đến phòng làm
việc của anh ít nhất là mười lần! Nhưng quỷ tha ma bắt! Anh đã có thể gọi
cho em kia mà, đến phút cuối anh vẫn còn khiến người khác phải lo nghĩ…
- Nhưng hượm đã nào, em định nói với anh chuyện gì vậy… em định nói
chuyện gì thế?
- Về vụ tai nạn xảy ra trên đường A13 hồi sáng nay. Không phải hôm nay