Hai mươi giờ, tôi nghe mục điểm báo kênh TF1. Lần này, con số nạn nhân
thiệt mạng đã lên tới chín người.
Florence từ trong bếp kêu lên:
- Anh đừng nghe những tin tức đó nữa! Thôi đi! Lại đây với em nào.
Chúng tôi chạm cốc ăn mừng trong bếp. Nhưng chỉ là để cô ấy vui lòng
chứ tôi không thiết tha vì chuyện ăn mừng ấy.
Bây giờ tôi mới thấy sợ. Tôi đã không thể nuốt nổi miếng nào và choáng
váng như một võ sĩ quyền Anh lúc di chuyển quá chậm chạp.
Vì tôi không thể chợp mắt được nên vợ tôi đã nhẹ nhàng ân ái với tôi.
Nửa đêm, tôi lại ra phòng khách ngồi. Tôi bật tivi nhưng tắt hết tiếng và lục
khắp nơi tìm một điếu thuốc lá.
Mời hai giờ rưỡi đêm, tôi tăng âm lượng lên chút ít để nghe bản tin cuối
ngày. Tôi không thể rời mắt khỏi đống tôn vụn rơi tung toé trên hai làn
đường dành cho xe hơi.
Thật là ngu xuẩn.
Tôi tự nhủ: con người ta thật ngu ngốc quá đi.
Và rồi một tài xế xe tải đường trường xuất hiện trên màn hình. Anh ta mặc
một chiếc áo phông có ghi dòng chữ Le Castellet. Tôi sẽ không bao giờ
quên khuôn mặt anh ta.
Tối hôm ấy, trong phòng khách nhà tôi, chàng trai ấy đã nói:
- Đồng ý là có sương mù và chắc chắn là mọi người chạy xe quá nhanh
nhưng vụ tai nạn liên hoàn này sẽ không bao giờ xảy ra nếu gã khốn ấy
không cho xe chạy lùi để rẽ vào lối ra khỏi Bourg-Achard. Ngồi trong
khoang lái nhìn ra, tất nhiên là tôi đã chứng kiến từ đầu đến cuối. Có hai
chiếc xe chạy cạnh tôi đã giảm tốc độ và rồi tôi nghe thấy những chiếc khác
húc dúi dụi vào nhau như một trò đùa. Các vị muốn tin hay không thì tuỳ
nhưng tôi không nhìn thấy gì qua kính chiếu hậu. Không gì cả. Sương mù
trắng xoá. Tao hy vọng vụ tai nạn này sẽ khiến mày phải mất ngủ, đồ đểu
cáng ạ.
Đó là câu anh ta đã nói với tôi. Chính tôi.
Chính tôi, Jean-Piere Faret, đang trần trụi ngồi trong phòng khách nhà
mình.