Hoan hô nghệ nhân.
Doanh thu hàng năm của hãng sau khi trừ các khoản chi phí đạt ba mươi
lăm triệu quan.
Quá nửa thời gian trong tuần tôi ngồi sau tay lái của chiếc xe công vụ. Một
chiếc Peugeot 306 màu đen với mỗi bên một hình vẽ chiếc đầu lợn đang
cười nhăn nhở.
Người bình thường không hiểu chút gì về cuộc sống của những người rong
ruổi trên đường, cánh lái xe tải đường trường và tất cả những người chào
hàng.
Như thể trên đường lộ tồn tại hai thế giới hoàn toàn khác biệt: những người
dạo chơi và chúng tôi.
Đó là một tổng thể hài hoà của nhiều thứ. Đầu tiên là mối quan hệ với
phương tiện di chuyển của mình.
Từ chiếc Clio 1 L2 cho tới cỗ xe khổng lồ đầu kéo rơ-moóc của Đức, một
khi ta đã ngồi vào bên trong thì đó chính là nhà. Mùi của ta, đống đồ đạc
bừa bộn của ta, vết lõm trên mặt ghế vừa khít với mông ta và vấn đề không
phải là lấy làm khoái trá với tất cả những thứ ấy. Chưa kể CB(1) là một
vương quốc rộng bao la và đầy bí ẩn với những luật lệ ít ai hiểu được. Tôi
không mấy khi dùng đến hệ thống này, thỉnh thoảng còn đặt chế độ chặn
sóng khi thông tin do tổng đài cung cấp không được chính xác nhưng chỉ
thế thôi, không hơn.
Cũng có tất cả những thứ liên quan đến chuyện ăn uống. Những nhà trọ của
vùng Cheval Blanc, những quán ven đường, những đợt bán hàng hạ giá của
L’Arche. Có những món chính trong thực đơn từng ngày, những bình xách
nhỏ đựng đồ uống, những tấm khăn trải bàn bằng giấy. Tất cả những khuôn
mặt mà ta từng gặp gỡ rồi sẽ không bao giờ còn gặp lại.
Và cặp mông của những cô nàng phục vụ được ghi vào danh mục, được
cho điểm và cập nhật còn có phần chính xác và tỉ mỉ hơn cuốn sách chỉ dẫn
Michelin nhiều. (Họ gọi đó là sách chỉ dẫn Micheline.)
Có sự mệt mỏi, những hành trình, nỗi cô đơn, những mơ mộng. Luôn là
những điều ấy và chúng luôn kết thúc bằng cảm giác trống trải.
Bụng thì phệ ra từng ngày và những ả gái ăn sương cũng vậy.