la rive gauche và để xơi tái ngay tức khắc bởi lẽ cuộc sống thực nằm trên
bàn làm việc của ngài. Đừng yêu tôi vì bản thảo của tôi, hãy yêu tôi vì cái
cốt lõi tuyệt vời của tôi.
Này hỡi Atala[46], bình tĩnh lại đi nào.
Xét cho cùng, tôi đã căng thẳng quá mức, chắc bạn đang nghĩ rằng một
ngày như ngày hôm đó thì không nên để ý tới trò gạ gẫm bằng chân của của
ông ta rồi làm thất lạc một chiếc tất trên thảm. Đó chắc chắn là ngày quan
trọng nhất trong cuộc đời bé mọn của tôi, tối sẽ không phó thác mọi sự cho
một bộ trang phục hẳn là không gì cưỡng nổi sức hấp dẫn nhưng hết sức
rườm rà.
(Ồ vâng! Váy siêu siêu ngắn cũng là một loại trang phục rườm rà.)
Tôi sẽ đến hẹn với một chiếc quần jean. Không hơn không kém. Chiếc 501
cũ của tôi, mười năm tuổi, cũ sờn, stone washed[47] với các nút đinh tán
bằng đồng và cái mác màu đỏ trên mông bên phải, chiếc quần đã mang
hình dáng và mùi cơ thể tôi. Bạn chí cốt của tôi.
Dẫu sao tôi cũng vẫn có một thứ cảm xúc yếu mềm dành cho người đàn
ông thanh lịch và mẫn tiệp đang vầy vọc tương lai của tôi giữa hai bàn tay
thon dài (cho xuất bản? hay là không ?),chiếc quần jean thì trông hơi cứng
nhắc thật, phải công nhận thế.
Chà… bao nhiêu là việc phải lo, bao nhiêu là việc phải nghĩ.
Được, tôi đã quyết định dứt khoát. Vẫn mặc quần jean nhưng kết hợp với
đồ lót chất liệu rủ.
Nhưng ông ta sẽ không thể nhìn thấy những đồ mặc bên trong ấy được, bạn
sẽ nói với tôi như vậy… Tatatata đừng hoài công khuyên nhủ tôi chuyện ấy,
người ta không thể leo đến CHỨC TỔNG BIÊN TẬP NHÀ XUẤT BẢN
CAO VỜI mà không có một khả thiên bẩm để phát hiện ra loại quần áo lót
mỏng dính khó hình dung nhất.
Không, những gã đàn ông đều biết rõ.
Họ biết người phụ nữ ngồi trước mặt họ có mặc một đồ lót bằng cotton cạp