- Anh yêu à? Khi nào chúng ta được ăn vậy?
- ???... Sao em lại hỏi anh câu đó? Xảy ra chuyện gì vậy?
- Không, chẳng có chuyện gì hết, chỉ là em sẽ không còn mấy thời gian
dành cho việc bếp núc nữa, với cả đống thư hâm mộ cần phải trả lời này, đó
là còn chưa kể đến những buổi liên hoan, những cuộc triển lãm, những hội
chợ sách … những chuyến công du trên toàn nước Pháp, cả trong các tỉnh
và lãnh thổ hải ngoại ố là la… Chúa ơi. Xét cho cùng, lại sắp đến hẹn chăm
sóc móng định kỳ, vì như anh biết đấy… trong những buổi ký tặng sách thì
điều quan trọng nhất là có được hai bàn tay hoàn hảo… thật điên vì tất cả
mọi người đều ảo tưởng về chuyện ấy…
Nhưng những lời mê sảng này là gì vậy?
Marguerite để bức thư phúc đáp của ngài chủ bút lịch lãm của khu thành
nội Paris “tuột khỏi tay” rồi rơi xuóng mảng bụng bòn vo của chồng mình,
anh ta đang đọc những mẩu rao vặt trong tạp chí Autos Plus.
- Hượm đã nhưng này! Em định đi đâu thế?!
- Không đi đâu cả, em vừa mới nhận được thư thôi mà. Chỉ có một chuyện
em phải báo với Micheline. Anh hãy diện thật bảnh, tối nay em đưa anh
đến Đại Bàng Đen…
Đến Đại Bàng Đen ấy hả?
- Vâng. Chính là nơi Marguerite có thể sẽ dẫn chàng Yann[44] của mình
đến, em đoán vậy…
- Yann là ai kia?
- Phuuuù, bỏ qua chuyện đó đi… Anh chẳng biết gì về thế giới văn chương
hết.
Tôi bèn liên lạc với phòng thư ký. Tôi cho rằng đó là một cuộc tiếp xúc hết
sức tốt đẹp bởi vì người phụ nữ trẻ ấy còn hơn cả duyên dáng.
Có lẽ cô ấy đã dán một mẩu giấy nhắc việc màu hồng ngay trước mặt: “Nếu
A.G gọi đến, hãy tỏ ra duyên dáng HẾT SỨC CÓ THỂ!” kèm theo một dấu
gạch chân đúp bên dưới.
Có thể lắm chứ…
Những con người đáng mến, chắc họ tưởng rằng tôi cũng đã gửi truyện
ngắn của mình đến những nhà xuất bản khác… Họ e rằng đã chậm chân