- Hượm đã nào… nhưng em phải lòng hắn hay sao thế?!
Không. Tôi đã không hé lộ bất cứ điều gì. Bạn cứ thử nghĩ xem, nếu tôi trả
lời: “Em đang chờ thư phúc đáp của một nhà xuất bản.” Xấu hổ Chết đi
được.
Tóm lại… những đồ quảng cáo mà người ta nhận được bây giờ thật là điên,
thật toàn những thứ hầm bà lằng.
Và rồi công việc, và rồi cô bạn đồng nghiệp Michaline và những móng tay
giả dán vụng, và rồi những cây mỏ hạc phải chuyển vào trong nhà, và rồi
những cuộn băng hoạt hình Walt Disney, chiếc tàu điện nhỏ, và chuyến
thăm bệnh viện lần đầu tiên trong mùa tại phòng khám nhi khoa, và rồi con
chó rụng lông lả tả, và rồi Eureka Street[43] để đo đạc cái vô biên, và rồi
rạp chiếu phim, và rồi gia đình và bạn bè, và rồi những cảm xúc khác nữa
(nhưng chẳng nhằm nhò gì nếu đặt cạnh Eureka Street, thật đấy.
Nàng Marguerite của chúng ta đành nhẫn cam chịu ngủ động.
Ba tháng sau.
ALLÉLUIA!
ALLÉLUIA! ALLLÉLU-U-U-U-U-IA! Nó đã đến.
Thư phúc đáp.
Nó nhẹ bẫng.
Tôi nhét nó vào dưới áo đan chui đầu và gọi Kiki của tôi:
“Kiiiiiiiiiiiiiiiiiikiiiiiiiiiiiiiiiii!!!!”
Tôi sẽ đọc lá thư này một mình, trong sự tĩnh mịch và tịch lặng của vạt
rừng nhỏ kế bên nhà dùng làm khu vệ sinh lộ thiên cho tất tật lũ chó trong
khu phố. (Xin lưu ý là ngay cả trong những thời điểm như thế này, tôi vẫn
rất tỉnh táo.)
“Thưa bà blablabla, chúng tôi vô cùng quan tâm đến blablabla và chính vì
lẽ đó mà blablabla tôi muốn gặp bà blablabla, xin hãy liên lạc với thư ký
của tôi blablabla, rất mong bà sẽ blablabla thưa bà thân mến blablabla…”
Tôi nhấm nháp.
Tôi thưởng thức.
Tôi tận hưởng.
Thời cơ để nàng Marguerite báo thù đã đến.