bởi động thái đó đã làm những điền chủ cỡ bự trong vùng hết sức bực
mình.
Đó là một cuộc chiến đấu mà ông đã bỏ ra nhiều công sức để theo đuổi và
cho đến lúc này đã gần như giành phần thắng. Tối qua, khi ngồi vào bàn và
dùng dao xắt nhỏ món thịt vịt, ông vẫn còn nói:
-Này! Đây là một trong những thứ mà Grolet và bè lũ bất tài thảm hại của
lão sẽ không được nhìn thấy qua ống nhòm của chúng nữa!!! Ha ha ha!
Nhưng trong trường hợp này … con lợn rừng nổ tung thành nghìn mảnh
trong chiếc Jaguar Sovereign của vị uỷ viên hội đồng tỉnh tương lai, chuyện
thế này sẽ đẩy ông ấy vào thế bí đây. Chắc là chỉ một chút xíu thôi, phải
không nào?
Thậm chí có cả lông lợn lòi nhoe nhoét trên kính xe.
Đội cứu hộ đã đi khỏi, cảnh sát cũng đã đi khỏi. Ngày mai, một chiếc xe
cứu hộ sẽ tới và kéo cái … cái … rốt cuộc là đống sắt vụn màu xám đang
nằm chình ình chắn ngang mặt đường.
*
* *
Hai kẻ tòng phạm đi dọc theo con lộ, áo smoking vắt qua vai. Chẳng có
chuyện gì đáng để mở miệng. Đằng nào chuyện cũng đã đến nước này,
chẳng nên suy nghĩ làm gì nữa cho thêm mệt.
Franck bảo:
-Có muốn làm điếu thuốc không?
Alexandre đáp:
-Có, muốn quá đi chứ.
Hai đứa cứ cuốc bộ như thế hồi lâu. Mặt trời bắt đầu nhô lên trên đồng
ruộng, bầu trời nhuộm màu hồng và một vài ngôi sao vẫn còn nấn ná chưa
chịu tắt. Không gian tĩnh mịch, không nghe đến cả một tiếng động nhỏ. Chỉ
có tiếng sột soạt khi lũ thỏ chạy trong những con mương cạn.
Thế rồi Alexandre Devermont quay sang đứa bạn và bảo thằng này:
-Thế nào? … Còn cái con bé tóc vàng ban nãy mày đang kể ấy … cái con