-À! Một cái chăn … một cái chăn kiểu Paris chứ gì …
-Mày gọi thế cũng được … Nào, nhanh lên.
-Chờ đã, tao sẽ giúp mày. Chúng ta không cần làm bẩn những chiếc ghế da
của ông ấy thêm nữa.
-Mày nói đúng.
-Con quỷ này nặng thế không biết!...
-Mày làm tao ngạc nhiên đấy.
-Lại còn hôi rình nữa chứ.
-Này Alex … đây là nông thôn mà ..
-Xin kiếu nông thôn.
Chúng lại ngồi vào xe. Khởi động lại không gặp trở ngại gì, rõ ràng là động
cơ không làm sao hết. Chuyện đã xảy ra như thế đấy.
Và đi thêm vài cây số nữa: nỗi khiếp sợ mỗi lúc một lớn dần. Thoạt tiên là
tiếng lục xục và những tiếng ủn ỉn đằng sau lưng chúng.
Franck nói:
-Khỉ thật, nhưng con vật ngu đần đó chưa chết!
Alexandre không trả lời. Thế này thì đúng là quá lắm rồi.
Con lợn đã bắt đầu đứng dậy và lồng lộn xoay vòng quanh.
Franck phanh khựng lại và la lớn:
-Này, chúng ta chuồn thôi!
Mặt nó trắng bệch.
Hai cánh cửa xe đóng sập lại và chúng lánh xa khỏi chiếc xe. Bên trong xe
là sự hỗn loạn hoàn toàn.
Hỗn loạn Hoàn toàn.
Những chiếc ghế bằng da màu kem, hỏng. Tay lái, hỏng. Cần tốc độ bằng
gỗ du, hỏng, những tấm dựa đầu, hỏng. Toàn bộ bên trong xe, hỏng, hỏng,
hỏng hết.
Devermont đệ nhị, ủ rũ trong đến là tuyệt vọng.
Hai mắt của con vật lồi tướng và bọt trắng sùi ra quanh những chiếc răng
nanh to và cong cong hình móc. Trông phát tởm.
Hai thằng trai quyết định mở cửa xe, lẩn ra đằng sau rồi trèo lên trốn trên
nóc xe. Đó có thể là một chiến thuật đúng đắn nhưng có điều này chúng