Cô ấy bắt tay bạn, trả lời những câu hỏi bạn đưa ra, mỉm cười với bạn,
thậm chí còn vào căng-tin ngồi uống với bạn thứ cà phê đựng trong cốc
nhựa, còn bạn, như một tên ngốc, bạn chỉ nghĩ đến chuyện nên ngồi khép
gối hay bắt tréo chân. Thật tai ác.
Tệ hại nhất là suốt quãng thời gian đó, cô ấy không ngừng nhìn thẳng vào
mắt bạn. Và chỉ nhìn vào mắt mà thôi.
Sarah Briot không đẹp. Cô ấy nom ưa nhìn và đó là hai khái niệm hoàn
toàn khác nhau.
Cô ấy không cao lớn lắm, tóc màu vàng sáng nhưng không cần phải sành
sỏi lắm mới nhận ra đó không phải là màu tóc thật, đó là bộ tóc giả.
Như tất cả bọn con gái, cô ấy thường vận quần âu và thường xuyên là quần
jean. Tiếc thật.
Sarah Briot là một cục bông nhỏ xinh, mũm mĩm. Tôi thường xuyên nghe
cô ấy nhắc đến chế độ ăn kiêng với mấy cô bạn gái qua điện thoại (vì cô ấy
nói to mà tôi lại ngồi ngay phòng kế bên nên thấy tất).
Cô ấy bảo phải giảm 4 cân nữa mới xuống còn 50 cân. Ngày nào tôi cũng
nghĩ đến chuyện đó bởi vì tôi đã ghi lại con số đó trên tấm lót tay trong lúc
cô ấy nói: “54 kilô!!!”
Cũng theo cách nghe lén ấy, tôi được biết cô ấy đã thử phương pháp giảm
cân Montignac và “…(cô ấy) thấy tiếc mấy trăm quan bỏ ra”, rằng cô ấy đã
gỡ tung tạp chí Biba số tháng Tư để giữ riêng tất cả những công thức nấu
ăn giảm cân đặc biệt của Estelle Hallyday, rằng cô ấy đã dán trong gian bếp
bé tí hin của mình một tấm poster khổng lồ ghi rõ lượng calorie chứa trong
mỗi loại thực phẩm và cô ấy thậm chí đã tậu một chiếc cân đĩa nhỏ để đong
đếm mọi loại thực phẩm theo phương pháp Weight Watchers …
Cô ấy thường xuyên buôn chuyện ấy với cô bạn Marie của mình, người mà
theo những gì tôi có thể đoán biết, thuộc dạng cao lớn và gầy gò. (Thú thật