Và bây giờ thì còn quá đáng hơn : qua những cuộc chuyện trò tâm tình lúc
đêm khuya và những câu bóng gió ám chỉ bên bàn ăn, tôi tin rằng Fanny đã
trot phải lòng một gã bác sĩ đã có vợ.
Tôi đã nghe thấy hai chị em nói chuyện trong buồng tắm, Myriam vừa đánh
răng vừa hỏi Fanny:
- Anh ta có con rồi à?
Tôi hình dung ra Fanny đang ngồi trên nắp bồn cầu.
- Không.
- Thế thì tốt, là vì … (chị ấy nhổ bọt kem trong miệng ra bồn) .. em thấy
đấy, có thêm bọn trẻ vào thì chuyện càng phức tạp hơn. Dẫu sao đi nữa, chị
thì chị không thể chấp nhận được.
Fanny không trả lời nhưng tôi chắc chắn con bé đang vừa nhay nhay đuôi
tóc của nó vừa nhìn tấm thảm trải phòng tắm hay ngón chân mình.
- Hình như em tự đang tìm đến họ thì phải…
- …
- Em làm bọn chị phát mệt với những gã giải-thoát-tôi-khỏi-thế-khó-xử của
em. Hơn nữa, bọn bác sĩ rặt là một lũ phá quấy. Rồi hắn ta sẽ tập tọng chơi
gôn, rồi hắn ta sẽ luôn bận rộng với những hội nghị trong Club Med ở
Marrakech hay đâu đó chị cũng không rõ và em thì sẽ lúc nào cũng chỉ có
một mình …
- …
- Thêm nữa, chị cũng nói điều này để em rõ… Đó là trong trường hợp mọi
việc xuôi chèo mát mái nhưng ai dám chắc là nó được như thế nào? … Bởi
vì Con mụ kia, em không nghĩ mụ ta sẽ nhả ra dễ dàng thế chứ. Mụ ta đã
tống khứ lão chồng đi tắm nắng ở Marrakech để rảnh tay xử lý mụ vợ lão
nha sĩ ở Rotary.
Hẳn là Fanny đang cười, giọng của nó cho thấy thế. Con bé thì thào:
- Chị có lý ghê…
- Có lý quá đi ấy chứ!
Sáu tháng tình yêu ngoài vợ ngoài chồng và bị ngăn trở. (Có thể như vậy
lắm chứ.)
- Thế thì tối thứ Bảy này đến Galerie Delaunay với chị đi, trước hết chị