muốn một tách trà hay thứ gì đó không, tôi trông thấy họ đang nằm dài ra
sàn, đang nghe một băng cassette cũ rích của Jean-Jacques Goldman: “Bởi
viiiii em đã ra điiiiii… và thắng cuuuuuộc”.
Nghe mới thống thiết làm sao.
Đôi khi Myriam ra về. Đôi khi không.
Xuất hiện thêm một bàn chải đánh răng trong chiếc cốc bằng nhựa siêu bền
hiệu Duralex của phòng tắm và ban đêm, cái ghế có thể kéo ra làm giường
thường xuyên được trung dụng.
Và rồi một hôm, chị ấy bảo chúng tôi, tay chỉ vào điện thoại:
- Nếu là Kiko gọi đến, cứ nói chị không có đây nhé…
Và rồi, và rồi, và rồi… Một buổi sáng, chị ấy hỏi tôi:
- Cậu không phiền nếu chị ở lại đây cùng hai đứa một thời gian chứ?... Tất
nhiên là chị sẽ đóng góp…
Tôi đã hết sức chú tâm để không bóp vụn miếng bánh bít cốt đang cầm
trong tay, vì nếu có một chuyện khiến tôi khiếp sợ thì đó chính là chuyện
bóp vụn những miếng bít cốt, rồi tôi bảo chị ấy.
- Không vấn đề gì đâu.
- Cậu thật tốt. Cảm ơn.
- Chỉ có điều…
- Điều gì kia?
- Em sẽ thích hơn nếu chị ra ngoài ban công mỗi lần hút thuốc…
Chị ấy mỉm cười với tôi, chị ấy đứng dậy và vỗ bộp vào mông tôi một cái
rất chi là nghệ sĩ.
Dĩ nhiên bánh bít cốt của tôi thì đã vỡ vụn và tôi vừa tự nhủ: “chuyện đã
bắt đầu rồi đây…” vừa quấy đều cốc sôcôla của mình để không bỏ phí
những mẩu bánh vụn, nhưng dẫu sao cũng thấy hài lòng.
Thông báo dọn đến sống chung của Myriam đã khiến tôi bị xáo trộn mất cả
ngày hôm đó và đến tối, tôi sắp xếp lại mọi việc cho quy củ: chúng ta góp
tiền nhà theo khả năng của từng người, tự thu xếp chia lịch đi chợ, làm bếp
và dọn dẹp nhà cửa, ngoài ra, hai chị em cứ việc nhìn lên cửa tủ lạnh, trên
đó có dán một lịch phân công theo tuần: Fanny, những ô màu hồng là phần
việc của em, Myriam, chị phụ trách những ô màu xanh còn em, màu vàng