Thoạt đầu, tôi chỉ ở cùng cô em gái Fanny. Con bé kém tôi bốn tuổi, đang
học ngành y tại đại học Paris V. Đây là ý tưởng của bố mẹ tôi nhằm tiết
kiệm tiền thuê nhà và để chắc chắn rằng đứa con gái không bị lạc giữa
Paris, con bé chỉ mới biết có Tulle, trường trung học của nó, các quán cà
phên quen và những chiếc xe máy chạy dầu được hí hoáy chữa tạm.
Tôi sống với Fanny vô cùng hoà hợp bởi lẽ nó rất kiệm lời. Và hỏi chuyện
gì nó cũng đồng ý.
Ví dụ nếu đó là tuần nó phụ trách nấu ăn và nếu tôi có mang về, một con cá
bơn chẳng hạn, bởi vì tự dưng tôi thèm món cá bơn, nó nhất định sẽ không
kêu ca rầm rĩ rằng tôi phá hỏng mọi kế hoạch của nó. Nó đi chuẩn bị món
đó ngay.
Nhưng với Myriam thì không được như thế.
Myriam là chị cả trong nhà. Tôi và chị ấy cách nhau chưa đến một năm tuổi
nhưng nếu nhìn hai chúng tôi, bạn thậm chí sẽ không thể hình dung chúng
tôi là hai chị em ruột. Chị ấy nói tía lia suốt ngày. Tôi thậm chí còn nghĩ
rằng chị ấy hơi gàn dở nhưng âu đó cũng là một chuyện bình thường, đó là
Nghệ sĩ của cả gia đình.
Tốt nghiệp trường Mỹ thuật, chị chụp ảnh, cắt dán nghệ thuật với sợi gai
dầu và nùi phơi sắt, những clip ghi lại các vệt màu sơn trên đồ vật, những
màn trình diễn bằng cơ thể, thiết lập không gian cùng với Loulou của nhóm
La Rochette (?), những cuộc biểu diễn, điêu khắc, khiêu vũ và những gì
nữa tôi quên khuấy mất rồi.
Bây giờ chị ấy đang vẽ những bức tranh mà tôi vất vả lắm mới hiểu được
ngay cả khi đã nheo mắt một thôi một hồi nhưng theo Myriam, tôi cực là
thiếu tư chất nghệ sĩ và tôi không biết thưởng thức những thứ đẹp đẽ. Cũng
tốt thôi.
Lần gần đây nhất, hai chị em cãi nhau, đó là khi chúng tôi cùng đến dự
cuộc triển lãm của Boltanski (ND – Christian Boltanski: nghệ sĩ tạo hình