người Pháp, nổi tiếng với những tác phẩm sắp đặt nghệ thuật đương đại.)
(nhưng thú thực, cái ý tưởng dẫn tôi đến dự triển lãm kiểu này mới hay ho
làm sao … Bạn không nghĩ là tôi có vẻ mặt của một gã đần độn đang cố
gắng hiểu ý nghĩa của chuyến tham quan này sao?).
Myriam có một trái tim thực sự không lấy gì làm chung tình, kể từ năm
mười lăm tuổi, cứ sáu tháng một lần (nếu tôi nhớ không nhắm thì cũng phải
khoảng ba mươi tám lần rồi), chị lại dẫn người đàn ông của đời mình về ra
mắt chúng tôi. Anh Tốt tính, anh Chân thật, anh Đám cưới khống, anh
Xong rồi Lần này là Bền chặt, anh Sau chót, anh Chắc chắc, anh Cuối cùng
của cuối cùng.
Cả châu Âu nằm trong tay chị: Yoann là người Thụy Điển, Giuseppe người
Ý, Erick quốc tịch Hà Lan, Kiko quốc tịch Tây Ban Nha, Laurent đến từ St-
Quentin-en-Yvelines. Dĩ nhiên là còn tới những ba mươi ba anh chàng
nữa… bây giờ tôi không thể moi ra được tên họ nữa rồi.
Thời điểm tôi rời căn hộ một phòng để chuyển về sống với Fanny thì
Myriam đang ở cùng Kiko. Một đạo diễn thiên tài trong tương lai.
Thoạt đầu, chúng tôi không thường xuyên gặp chị ấy lắm. Thỉnh thoảng hai
người họ chẳng đợi ai mời cũng dẫn xác sang ăn tối và Kiko thường mang
rượu vang đến. Lần nào cũng là loại thượng hạng. (May sao, vì lẽ cả ngày
trời anh ta chỉ có mỗi việc đó để làm: chọn rượu vang.)
Tôi rất mến Kiko. Anh ta nhìn chị gái tôi vẻ đau thương, thế rồi anh vừa lắc
đầu vừa tự tiếp rượu vào ly của mình. Kiko hút những thứ kỳ quặc và ngày
hôm sau, tôi luôn buộc phải xịt nước khử mùi kim ngân để tẩy sạch mùi.
Nhiều tháng trôi qua, Myriam ngày càng năng đến chỗ chúng tôi hơn và
hầu như lần nào cũng đến một mình. Chị ấy kéo Fanny vào phòng riêng của
con bé, chốt chặt cửa và đến tận nửa đêm, tôi vẫn nghe thấy hai chị em rúc
rích cười với nhau. Một tối nọ, khi xông vào phòng hỏi xem hai chị em có