… Làm ơn báo trước nếu ăn tối bên ngoài hoặc mời khách về nhà và về vấn
đề khách mời, nếu dẫn đàn ông về nhà và có ý định qua đêm với họ, hai chị
em làm ơn tự thu xếp phòng ốc và …
- Chà, được rồi, được rồi … em đừng có kích động thế chứ … Myriam lên
tiếng.
- Đúng thế đấy … em gái tôi tiếp lời.
- Thế còn em? Khi em dẫn một cô nàng nào đó về, cũng làm ơn báo cho
bọn chị biết trước nhé … nhớ đấy! Để chị và Fanny còn lo thu dọn đồ lót
và bao dùng rồi của bọn chị …
Và hai chị em nhếch mép cười duyên.
Tai hoạ.
Cuộc sống chung của ba chị em diễn ra cũng khá suôn sẻ. Phải thú thật,
mới đầu tôi không mấy tin vào kết cục này nhưng tôi đã nhầm … Khi phái
nữ đã muốn chuyện gì đó diễn ra suôn sẻ, nó tất sẽ diễn ra đúng như vậy.
Độ phức tạp của vấn đề cũng chỉ đến thế.
Bây giờ nghĩ đến, tôi mới nhận thấy chuyện Myriam dọn đến quan trọng
đến thế nào với Fanny.
Con bé trái ngược hẳn với chị ruột, bản tính nó lãng mạn và chung tình. Và
nhạy cảm.
Nó vẫn đang phải lòng một anh chàng cực kỳ lãnh đạm sống ở
Petaouchnok. Từ năm mười lăm tuổi đến giờ, sáng nào nó cũng ngóng
người bưu tá và nhảy dựng lên mỗi khi nghe điện thoại đổ chuông.
Đó đâu phải là sống.
Trước đây có Fabrice, gã trai sống ở Lille (mà con bé thì ở tận Tulle, bạn
thấy sự thể rồi đó …), anh chàng dìm nó ngập ngụa trong một dòng lũ
những bức thư đầy ắp đam mê mà trong đó anh ta chỉ say sưa nói về mình.
Bốn năm yêu đương tuổi mới lớn và bị ngăn trở.
Sau đó có Paul, gã trai tình nguyện gia nhập nhóm bác sĩ không biên giới
để lên đường đi Burkina-Faso, để lại cho con bé mầm mống một khuynh
hướng, manh nha của nguồn năng lượng để càu nhàu về thói lề mề chậm
chạp của ngành Bưu điện và tất cả trữ lượng nước mắt để khóc … Năm
năm yêu đương xuyên biên giới và bị ngăn trở.