Ngoài tầm kiểm soát.
Tất cả những người khác cười lăn cười bò. Cả tay vô địch gôn cũng vậy.
- Hay đấy. Thế đủ rồi, tôi nói. Đưa đây cho em.
- Cái này mua dành cho ai vậy! Trước tiên, cậu phải khai mua để tặng ai cái
đã… phải không quý vị?
Và thế là tất cả những gã khốn đang kê răng vào thành ly và nhất là đang
làm vấy bẩn phòng khách của tôi liền cho tay vào mồm huýt sáo để hưởng
ứng!
- Mà anh cũng kịp biết cỡ ngực của cô ta rồi cơ đấy!!! Xem nào, phải đến
95 chứ không ít!!! Cô ả Laura ngây độn thét lên.
- Anh đừng bực nhé… Fanny vừa rỉ tai tôi vừa mím môi.
Tôi đứng bật dậy, vớ lấy chùm chìa khoá nhà và chiếc áo khoác ngoài rồi
đóng sập cửa.
RẦM.
Tôi đã ngủ đêm trong khách sạn Ibis ở cửa ô Versailles.
Mà không, tôi không chợp mắt tẹo nào. Tôi suy ngẫm.
Phần lớn thời gian đêm đó tôi đứng lặng, áp trán vào cửa sổ và nhìn xuống
Công viên Triển lãm.
Xấu thế không biết.
Sáng ra, ý tôi đã quyết. Thậm chí tôi không có cảm giác khô rát cổ hay ong
đầu vì uống nhiều rượu và tôi chén sạch một bữa sáng đầy ự.
Tôi đến khu chợ trời.
Rất hiếm khi tôi dành thời gian cho riêng mình.
Tôi giống như một du khác giữa lòng Paris. Tay đút túi và thơm phức mùi
dưỡng thể Nina Ricci loại dành cho nam giới sẵn có trong hệ thống khách
sạn Ibis trên toàn thế giới. Tôi những mong cô bạn đồng nghiệp sẽ tình cờ
bắt gặp tôi ở một khúc ngoặt:
- Ồ Olivier!
- Ồ Sarah!