người Mỹ thường làm. Hai chị em chỉ hé miệng cười với tôi khi bước qua
ngưỡng cửa và tôi đã thấy trên gương mặt họ tất cả những bông hoa bé xíu
của vườn Bách thảo.
Riêng lần này, chúng tôi không vội thu dọn. Sau cuộc chè chén quá đà ngày
hôm trước, không ai còn có ý định ra ngoài và Mimi pha một bình trà bạc
hà mang ra bàn bếp mời cả bọn cùng uống.
- Lồng gì thế này? Fanny hỏi.
- Anh vừa mua ở chợ trời sáng nay, của một gã chuyên lồng cổ … Em thích
à?
- Vâng.
- Thế thì anh tặng cho em đấy.
- Thật chứ! Em cảm ơn. Nhưng nhân dịp thế ạ?
Bởi vì chị em mình quá tế nhị và khéo xử chứ sao, Myriam vừa đùa vừa
tiến về phía ban công với ban Craven trong tay.
- Quà kỷ niệm để hai chị em nhớ về anh thôi. Em và chị Myriam chỉ việc
nói rằng chú chim đã bay đi …
- Sau cậu lại nói thế!?
- Em sẽ đi.
- Cậu đi đâu mới được???
- Em dọn đi sống nơi khác.
- Với ai???
- Một mình.
- Nhưng tại sao? Chắc là vì chuyện tối qua đây mà… Nghe này, hãy bỏ qua
cho chị, cậu biết đấy, chị đã nốc quá nhiều và …
- Không, không, chị đừng lo. Chuyện này không liên quan gì tới chị.
Fanny có vẻ thật sự thảng thốt và tôi thấy khó mà nhìn thẳng vào mắt nó.
- Anh chán hai chị em em rồi sao?
- Không, không phải vậy.
- Vậy thì tại sao nào? Nghe như mắt con bé đã ngân ngấn nước.
Myriam đứng như trời trồng giữa bàn bếp và cửa sổ với điếu thuốc trên môi
rũ xuống một cách sầu thảm.
- Này Olivier, đang xảy ra chuyện gì vậy?