- Em đang yêu.
Cậu không thể nói điều ấy ra ngay sao, hả đồ ngốc.
Mà tại sao cậu không dẫn cô ấy đến ra mắt chúng tôi? Gì kia! Cậu sợ chúng
tôi làm cho cô nàng phải khóc thét lên rồi bỏ chạy hả? Cậu không hiểu gì
về bọn tôi rồi… Cái gì? Cậu quá hiểu chúng tôi ư… Vậy hả?
Cô nàng tên gì?
Xinh không? Xinh hả? Ôi trời …
Gì kia? Cậu hầu như chưa bao giờ nói chuyện với cô nàng sao? Nhưng cậu
là thằng ngốc hay loại đàn ông nào vậy? Cậu đúng là thằng ngốc ấy hả?
Nhưng không, cậu đâu có ngốc.
Cậu hầu như chưa bao giờ nói chuyện với cô nàng, vậy mà giờ lại chuyển
nhà vì cô nàng sao? Cậu không nghĩ mình đang đặt cày trước trâu sao? Cậu
đặt cày ở bất cứ đâu cậu muốn… cứ trông thì biế, dĩ nhiên…
Bao giờ cậu mới mở miệng bắt chuyện với cô nàng đây? Một ngày nào đó
à. Nhất trí thôi, để tôi xem cậu làm nên trò trống gì… Cô nàng có hài hước
không? À, càng hay, thế càng hay chứ sao.
Cậu yêu cô nàng thật lòng ư? Cậu không muốn trả lời sao? Chúng tôi làm
phiền cậu chăng?
Cậu cứ việc nói ra.
Cậu sẽ mời chị em chúng tôi đến dự đám cưới cậu chứ? Chỉ khi chúng tôi
hứa sẽ biết điều ấy à?
Khi tôi tan nát cõi lòng, ai sẽ an ủi cho tôi khuây khoả?
Cả em nữa? ai sẽ giúp em ôn tập những bài bệnh lý giải phẫu đây?
Ai sẽ là người chiều chuộng bọn tôi bây giờ?
Cậu bảo cô ta xinh xắn thế nào ấy nhỉ?
Cậu sẽ nấu cho cô ta món gà Boursin sao?
Cậu biết là hai chị em tôi sẽ nhớ cậu cơ mà.
Tôi cũng ngạc nhiên vì đã mang theo ít đồ đạc đến vậy. Tôi thuê một chiếc
xe thùng nhỏ của hãng Kiloutou và chỉ chở một chuyến là hết xoẳn.
Tôi không biết liệu mình nên nhìn nhận chuyện này là tốt, rằng đây là bằng
chứng chứng tỏ bạn không mấy gắn bó với những thứ của cải vật chất trên
thế gian này, bạn thân mến ạ, hay dứt khoát phải nhìn nhận nó là xấu, theo