“Này, số gọi cứu hoả là bao nhiêu thế không biết?” tuuuúut…
Tôi nghĩ rằng chị và em gái của mình đã phần nào phóng đại, nhưng giống
như tất cả những ai sống một thân một mình, tôi bắt đầu biết thế nào là cảm
giác mong ngóng và thậm chí là hy vọng những chớp đèn đỏ nhấp nháy báo
tin nhắn mỗi tối trở về nhà.
Không ai thoát được cảnh ấy, tôi tin là vậy.
Và bỗng nhiên, cuộc sống của bạn trở nên gấp gáp đến nực cười.
Và khi tôi không còn kiểm soát được tình hình, tôi có khuynh hướng trở
nên hốt hoảng, như thế mới thật ngu ngốc làm sao.
Nhưng thế nào thì được gọi là “không còn kiểm soát được tình hình”?
Không còn kiểm soát được tình hình, đơn giản là vậy. Chính Sarah Briot,
một sáng nọ đã xuất hiện trong căn phòng nơi bạn đổ mồ hôi, sôi nước mắt
để kiếm sống và ngồi nghễu nghện trên mép bàn làm việc của bạn, tay vén
mạnh tà váy.
Và cô ấy nói với bạn:
- Kính của anh bị mờ hay sao ấy nhỉ?
Và cô ấy lôi phần vạt áo sơ mi màu hồng từ bên dưới nếp váy ngắn ra và
dùng nó để lau sạch kính cho bạn, điềm nhiên như không có chuyện xảy ra.
Trong trường hợp này, bạn sẽ cửng lên, cao đến nỗi có thể nâng bổng cả cái
bàn lên (dĩ nhiên là với một chút luyện tập cho thành thục).
- Thế nào, hình như anh đã dọn nhà đi nơi khác thì phải?
- Đúng vậy, cũng được hai tuần rồi.
(Phuuùu hít thở đi nào … mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi…)
- Bây giờ anh sống ở đâu?
- Ngay quận Mười.
- Ra thế! Ngộ nhỉ, tôi cũng ở quận Mười đấy.
- Thật thế hải?!
- Kể ra rủ nhau cùng đi tàu điện ngầm cũng tiện đấy chứ nhỉ…
(Khởi đầu bao giờ cũng là như vậy.)
- Anh không tổ chức khao tân gia hay cái gì đó đại loại thế à?
- Có chứ có chứ! Dĩ nhiên là phải có rồi!
(Chuyện tôi mới nghe thấy lần đầu đấy.)