chăn choàng kiểu Ê-cốt, thắp mấy cái nến (ấy đấy…), hít vào, thở ra, thôi
không tự ngắm mình trong gương nữa.
Thế còn “áo mưa”? (Để trong ngăn kéo bàn đầu giường có hơi quá gần
không nhỉ?... mà để trong phòng tắm thì không phải quá xa đấy chứ?...)
Dring, dring.
Có nên nói là tôi đang nắm chắc quyền kiểm soát trong tay không nhỉ?
Sarah Briot bước vào nhà tôi. Xinh đẹp vô ngần.
Muộn hơn chút nữa, khi mà chúng tôi đã cười phá lên thật thoải mái, đã
chén bữa tối hết sức ngon miệng và đã chia sẻ vài khoảng thời gian im lặng
mơ màng, hiển nhiên là đêm nay Sarah Briot sẽ nằm gọn trong vòng tay tôi.
Chỉ có điều tôi vẫn luôn gặp khó khăn mỗi khi đưa ra một vài quyết định và
tuy nhiên, đó thật sự là thời điểm để đặt ly rượu của mình xuống và mưu
toan chuyện gì đó.
Như thể cô vợ của Roger Rabbit đang ngồi ngay bên cạnh, còn bạn lại đang
nghĩ tới kế hoạch tiết kiệm tiền mua nhà của riêng mình…
Cô ấy đang huyên thuyên chuyện gì đó tôi cũng không biết nữa và mắt vẫn
liếc tôi.
Rồi đột nhiên… bỗng chốc… tôi nghĩ đến chiếc tràng kỷ chúng tôi đang
ngồi nãy giờ.
Tôi bắt đầu băn khoăn, băn khoăn một cách thành thực, dữ dội và thầm
lặng rằng phải làm sao để mở một cái giường gấp?
Tôi nghĩ tốt hơn hết nên bắt đầu bằng việc ôm hôn cô ấy thật cuồng nhiệt
rồi khéo léo đẩy cô ấy ngửa ra sau để đặt cô ấy nằm dài ra mà không gặp
phải bất cứ rắc rối nào…
Phải rồi, nhưng sau đấy… với chiếc giường gấp thì sao nhỉ?
Tôi đã hình dung ra cảnh mình đang âm thầm vật lộn với một cái chốt nhỏ
xíu trong khi lưỡi cô ấy đang nhẹ nhàng kích thích họng tôi, còn hai tay cô
ấy đang lần tìm tới sợi dây lưng…
Xét cho cùng… ngay lúc này đây, cũng không giống như thế lắm… thậm
chí cô áy đã bắt đầu cố ngăn cơn ngáp ngủ…
Bạn đang nói đến một gã Don Juan cơ đấy. Mới thảm thương làm sao.