- Anh định bao giờ thế?
- Xem nào, tôi cũng chưa biết nữa… Cô biết không, vừa sáng nay người ta
mới chuyển đến cho tôi nốt mấy thứ đồ đạc cuối cùng, thế nên…
- Tại sao không phải là tối nay nhỉ?
- Tối nay ấy à? À không, tối nay thì không được. Đồ đạc còn bừa bãi như
thế, với lại… Mà tôi cũng chưa báo cho ai cả và…
- Anh chỉ cần mời em là được. Bởi vì em thì anh biết rồi đấy, em mặc xác
đồ đạc còn bừa bộn, chỗ anh làm sao tệ hơn nhà em được!...
- À… vậy thì… nếu cô đã muốn thế. Nhưng đừng quá sớm là được!?...
- Tuyệt quá. Như thế em sẽ có thời gian đảo về qua nhà để thay đồ… Chín
giờ được không anh?
- Hai mươi mốt giờ, được quá đi chứ.
- Hay lắm, vậy thì hẹn chút nữa gặp lại nhé?...
Đó chính xác là cái tôi gọi là “không còn kiểm soát được tình hình”.
Tôi rời khỏi công ty từ rất sớm và lần đầu tiên trong đời mình, tôi không
dọn dẹp lại bàn làm việc cho gọn gàng trước khi tắt công tắc đèn.
Bà gác cổng đang ngóng tôi về, phải, người ta giao đồ đạc đến cho cậu rồi
đấy nhưng chuyển cái tràng kỷ qua sáu tầng gác mới vất vả làm sao chứ!
Cảm ơn bà Rodriguez, cảm ơn. (Tôi sẽ không quên quà năm mới cho bà, bà
Rodriguez ạ…)
Ba khoảnh hành lang nhỏ gộp lại trông không khác gì bãi chiến trường,
cũng hay ra phết …
*
* *
Để bánh cọ ra chỗ mát, hâm lại món gà giò nấu rượu, đun lửa nhỏ liu riu,
đồng ý… mở sẵn mấy chai rượu, bày tạm một bàn ăn, chạy vội xuống tầng
trệt, vào hiệu tạp hoá của người Ả rập để tìm mấy cái khăn giấy và một chai
Badoi, chuẩn bị sẵn máy pha cà phê, tắm rửa qua loa, xức nước hoa (hiệu
Eau Sauvage của Christian Dior), ngoáy tai, tìm cho ra một chiếc sơ mi
không quá nhàu, giảm bớt độ sáng của đèn, rút giắc điện thoại, bật nhạc
(album Pirates của Rickie Lee Jones, mọi chuyện đều có thể trên nền nhạc
ấy…) (nhưng đừng để mức âm lượng quá to), sắp chỗ thích hợp cho cái