ra thủ phạm chính là tôi…
- Tôi sẽ nhận ra.
- Anh hay đọc những mẩu tin vặt à?
- Không. Nhưng từ giờ trở đi tôi sẽ đọc để có cơ hội tìm thấy cô
Món nước hoa quả lạnh thật là, phải nói sao nhỉ… ngon tuyệt.
Tự tin trở lại, chàng hoàng tử quyến rũ của tôi chuyển sang ngồi cạnh tôi
khi chúng tôi nhâm nhi cà phê.
Ngồi gần đến mức giờ thì sự thể đã rõ ràng. Đúng là tôi đang mang tất dài.
Anh đã cảm thấy cái khuy móc nhỏ mé dưới đùi tôi.
Tôi biết rằng vào khoảnh khắc đó, anh không nhớ nổi mình sống ở đâu nữa.
Anh vén tóc tôi lên rồi hôn lên cổ tôi, đúng vào hõm nhỏ phía sau gáy.
Anh thì thầm vào tai tôi rằng anh tôn thờ đại lộ Saint-Germain, rằng anh
tôn thờ rượu vang xứ Bourgogne và nước ép quả lý đen.
Tôi hôn vào vết xước nhỏ của anh. Từ bấy đến giờ tôi vẫn chờ đợi giây
phút này, thế nên tôi liền thích ứng với nó ngay.
Những tách cà phê, hóa đơn thanh toán, tiền boa, áo khoác của chúng tôi,
tất cả những cái đó giờ chỉ còn là tiểu tiết, tiểu tiết, tiểu tiết. Những tiểu tiết
khiến chúng tôi thấy vướng víu.
Lồng ngực chúng tôi nhấp nhô liên hồi.
Anh mở rộng chiếc áo khoác màu đen của tôi và đúng lúc đó…
Tôi ngưỡng mộ cách làm của anh chàng hào hoa này, ngả mũ bái phục, thật
vô cùng kín đáo, hầu như không thể nhận ra, nó quả thực đã được tính toán
kỹ lưỡng và được thực thi một cách quá sức tài tình: trong lúc khoác chiếc
áo lên đôi bờ vai trần của tôi, mịn mượt như lụa và đang phơi bày mời gọi,
anh chộp được nửa giây cần thiết và độ nghiêng hoàn hảo về phía túi trong
áo vest của mình để liếc động tin nhắn trên điện thoại di động.
Tôi bỗng tìm lại được lý trí của mình.
Đồ bắt cá hai tay.
Đồ bạc bẽo.
Ngươi đã làm gì vậy, tên khốn!!!
Ngươi còn để tâm trí đến gì nữa đây khi bờ vai của ta tròn trịa đến nhường
kia, ấm áp nhường kia và tay ngươi lại kề gần nhường kia!?