Đối với ngươi, còn việc gì quan trọng hơn bộ ngực của ta đang bày ra trước
mắt?
Cái gì đã quấy rầy ngươi trong khi ta đang chờ hơi thở của ngươi trên lưng
ta?
Vậy mà ngươi không thể chờ đến khi đã ân ái với ta rồi mới sờ đến cái điện
thoại chết tiệt của ngươi được sao?
Tôi cài nút áo khoác kín tận cổ.
Bước trên phố, tôi lạnh, tôi mệt rũ và tôi thấy nôn nao trong người.
Tôi đề nghị anh đưa tôi đến trạm đón taxi đầu tiên.
Anh hốt hoảng.
Gọi cấp cứu đi anh bạn, ngươi sẽ có những gì cần phải có.
Nhưng không. Anh vẫn kiên cường.
Làm như chưa hề xảy ra chuyện gì. Kiểu như tôi tiễn một cô bạn thân đến
tận xe taxi, tôi xoa hai cánh tay của cô ấy để sưởi ấm cô ấy và buôn chuyện
với cô ấy về đêm Paris.
Lịch thiệp gần như đến phút cuối, cái này thì tôi phải công nhận.
Ngay trước khi tôi ngồi vào một chiếc taxi Mercedes màu đen, biển đang
ký tại Val-de-Marne, anh nói với tôi:
Nhưng… chúng ta sẽ còn gặp lại nhau chứ, phải không? Tôi thậm chí còn
chưa biết cô sống ở đâu… Hãy cho tôi thứ gì đó, một địa chỉ, một số điện
thoại…
Anh xé một mẩu giấy từ cuốn sổ tay và nguệch ngoạc vào con số.
- Đây, số thứ nhất là số cố định nhà tôi, số thứ hai, số di động để cô có thể
liên lạc với tôi bất cứ lúc nào…
Cái đó thì tôi thừa hiểu ấy chứ.
- Nhất là đừng có ngại đấy nhé, bất cứ lúc nào, được chứ?... Tôi đợi điện
thoại của cô.
Tôi bảo tài xế thả tôi xuống đầu đại lộ, tôi cần phải đi bộ.
Tôi đá vào những chiếc vỏ đồ hộp tưởng tượng.
Tôi ghét điện thoại di động, tôi ghét Sagan, tôi ghét Baudelaire và tất cả
những kẻ lường gạt này.
Tôi căm ghét thói kiêu ngạo của chính mình.