Anna Gavalda
Giá đâu đó có người đợi tôi
Dịch giả: Bằng Quang
- 5 -
Chỉ ruột mèo
Ban đầu chẳng việc gì được dự kiến trước. Tôi đã hồi đáp một mẩu rao vặt
tìm người đăng trong Tuần báo Thú y, một việc làm thế chân trong vòng
hai tháng, tháng Tám và tháng Chín. Và rồi, chàng trai thuê tôi làm thay tử
nạn trên đường trở về từ nơi nghỉ mát. May mắn làm sao, không có ai khác
ngồi trong xe.
Và tôi trụ lại chỗ làm đó. Thậm chí tôi đã mua lại. Đó là một mối khách
hàng tốt. Dân Normandie cũng như tất cả đám cừu non kia, những người
thành kiến một khi đã được khắc sâu trong óc… và một người phụ nữ để
đảm bảo sức khỏe cho những vật nuôi, như thế là không ổn. Để cho chúng
ăn, để vắt sữa chúng và để quét dọn phân, thì được. Nhưng để tiêm, để đỡ
đẻ, để giải phẫu ruột kết và để chữa viêm dạ con, thì còn phải xem đã.
Người ta đã xem. Sau nhiều tháng cân đong đo đếm, rốt cuộc họ đã đặt số
tiền phải trả lên tấm khăn trải bàn bằng vải dầu.
Dĩ nhiên, vào buổi sáng thì mọi chuyện đều ổn. Tôi khám bệnh cho các con
vật trong phòng mạch. Người ta mang đến chỗ tôi chủ yếu là chó và mèo.
Thật muôn hình vạn trạng: họ mang những con vật đến để tôi tiêm cho
chúng một mũi kết liễu bởi vì ông bố không thể giải quyết dứt khoát
chuyện đó và vì những người khác đã chịu đựng quá nhiều, người ta mang
chúng đến để tôi chăm sóc chúng bởi vì con vật này đã thể hiện rất tốt trong
cuộc săn, hay, hiếm hơn, người ta mang vật nuôi đến để tôi tiêm vắc-xin
phòng dại cho chúng, và trong trường hợp này, thường là một người Paris.
Những cảnh khổ cực bắt đầu, đó là buổi chiều. Những chuyến thăm bệnh.
Những khu chuồng trại. Những sự im lặng. Phải xem cô ta làm ăn ra sao đã
chứ, sau đó người ta sẽ nói vậy. Bao nhiêu ngờ vực và, tôi hình dung thế,
bao nhiêu lời chế giễu sau lưng. Cứ thể, hẳn tôi đã trở thành đề tài bàn tán
giễu cợt trong quán cà phê với những công việc tôi vẫn làm thường ngày