cùng những chiếc găng tiệt trùng. Thêm vào đó, tôi lại tên là Lejaret(1).
Bác sĩ thú y Lejaret. Bạn sẽ nói đó là một trò đùa.
Rốt cuộc, tôi đã quên những giáo trình phô tô và mớ lý thuyết của mình.
Tôi cũng đã im lặng chờ đợi trước con vật kia, chủ của nó đang xổ ra hàng
tràng giải thích để phụ giúp tôi.
Và nhất là vì, và chính đấy là điều khiến tôi có thể trụ lại được với nơi này
cho tới tận bây giờ, là tôi đã tự sắm cho mình những quả tạ.
Bây giờ, nếu tôi phải đưa một lời khuyên (với tất cả những chuyện đã xảy
ra, tôi sẽ rất ngạc nhiên nếu người ta xin tôi một lời khuyên) cho một bác sĩ
trẻ muốn tác nghiệp ở nông thôn, tôi sẽ bảo họ: cơ bắp, thật nhiều cơ bắp.
Điều đó quan trọng nhất. Một con bò cân nặng khoảng từ năm trăm đến
tám trăm cân, một con ngựa có cân nặng vào khoảng từ bảy trăm cân đến
một tấn. Chỉ có thế thôi.
Hãy hình dung một con bò cái đẻ khó. Dĩ nhiên là trời thì đang đêm, rất
lạnh, chuồng trại thì bẩn thỉu và hầu như không có ánh sáng.
Tốt thôi.
Con bò cái mà có mệnh hệ nào thì người nông dân chỉ có nước khốn đốn,
vì con bò là cần câu cơm của ông ta. Nếu tiền bồi dưỡng cho bác sĩ thú y
cao hơn giá trị chỗ thịt sắp được sinh ra thì phải cân nhắc …. Bạn nói:
- Con bê ở vị trí không thuận. Phải xoay nó lại và nó sẽ tự chui ra.
Cả chuồng gia súc náo loạn, người ta kéo thằng lớn ra khỏi giường và con
em lập tức bám theo. Để lỡ có xảy ra chuyện gì.
Bạn bảo họ trói con vật lại. Thật chặt. Để tránh những cú đá hậu. Bạn cởi
bỏ áo khoác, chỉ giữ lại chiếc áo phông mặc trong. Trời bỗng lạnh buốt.
Bạn tìm một vòi nước rồi rửa tay thật sạch với một mẩu xà phòng vương
vãi đây đó. Bạn xỏ găng, đôi găng dài đến tận nách. Tay trái bạn tỳ vào âm
hộ của con vật và tiếp tục thọc sâu vào bên trong.
Bạn sẽ lần tìm con bê nặng chừng sáu đến bảy chục cân ở tận cùng tử cung
rồi xoay nó lại. Bằng một tay.
Chuyện đó mất nhiều thời gian nhưng bạn đang thực hiện nó. Sau đó, bạn
nhớ đến những quả tạ của mình khi bạn uống một chút rượu táo nóng để
hồi tâm.