các xưởng may gia công của Capucines và tôi đã nhìn thấy cái mác đó khi
anh cúi xuống để nhặt khăn ăn của mình.
Rõ ràng anh đã cố tình đánh rơi chiếc khăn để có được lời giải đáp cho
những thắc mắc về những chiếc tất. Tôi cho là vậy.
Anh nói với tôi nhiều chuyện nhưng không bao giờ tiết lộ bản thân mình.
Mỗi lần tôi để tay mình chậm rãi lướt trên phần cổ, có vẻ như anh khó khăn
lắm mới tìm lại được mạch của câu chuyện đang nói dở. Anh hỏi: “Còn
cô?” và tôi cũng không đả động gì đến bản thân mình.
Trong lúc chờ được phục vụ món tráng miệng, bàn chân tôi chạm phải mắt
cá nhân của anh.
Anh đặt tay lên tay tôi rồi đột ngột thu lại vì món nước quả lạnh đã được
mang ra.
Anh nói gì đó nhưng những lời ấy không bật ra thành tiếng và tôi không
nghe thấy gì hết.
Chúng tôi đang rung động.
Thật khủng khiếp. Điện thoại di động của anh vừa đổ chuông.
Vì là người đàn ông duy nhất thu hút mọi ánh mắt trong quán, anh lẹ làng
tắt điện thoại. Hẳn là anh vừa phá bĩnh rất nhiều rượu ngon. Những ngụm
rượu khó lòng nuốt trôi trong cổ họng tức tối. Những con người uất nghẹn,
ngón tay co quắp trên cán dao ăn hay trên nếp gấp của chiếc khăn ăn trắng
muốt.
Đồ đểu.
Anh bối rối. Anh bỗng cảm thấy hơi nóng nực trong chiếc áo Cachemire
mẹ anh mua cho.
Anh gật đầu với người này người kia như để bày tỏ sự ngượng nghùng của
mình. Anh nhìn tôi và hai vai hơi xuội xuống.
- Tôi rất lấy làm tiếc… Anh chàng vẫn cười với tôi nhưng có vẻ bớt hiếu
chiến hơn.
Tôi bảo anh:
- Không sao. Đây có phải rạp chiếu phim đâu. Một ngày nào đó tôi sẽ giết
người. Một người đàn ông hay một người phụ nữ nào đó trả lời điện thoại
giữa buổi chiếu. Và khi anh đọc thấy mẩu tin vặt này trên báo, anh sẽ nhận