rich với nhau như lũ học sinh trung học. Đôi chân của tôi đang sải bước
trên lối đi và chúng rất dài. Lối đi khá hẹp mà váy của tôi thì rất ngắn. Tôi
thấy lưng họ còng gập xuống và giật lên từng hồi.
Tôi hút một điếu thuốc, nhả khói thật xa ra phía trước. Mắt tôi nhìn xa xăm
vô định. Giờ thì tôi biết con ngựa Beautiful Day có tỉ lệ đặt cược mười ăn
một đã chiến thắng tại đường đua ngoài cùng bên phải.
Tôi chợt nhớ ra mình có mang theo cuốn băng Kennedy và tôi trong túi và
tự hỏi liệu mình còn có thể làm gì hay ho hơn là ngồi lại đây.
Một suất thịt lợn kho mặn cùng đậu lăng và nửa bình rượu vang màu phớt
hồng… Tôi mới thoải mái làm sao…
Nhưng tôi trấn tĩnh lại. Bạn đang ở đó, phía sau tôi và đang hy vọng một
tình yêu (hay ít hơn? hay nhiều hơn? hoặc hoàn toàn không phải vậy?) với
tôi và tôi sẽ không bỏ bạn lại với bà chủ quán Chiquito. Làm vậy kể cũng
hơi khó tin.
Tôi rời quán với đôi má ửng đỏ và cái lạnh quất vào chân tôi.
Anh đứng đó, chỗ rẽ vào phố Saint-Pères, anh đang đợi tôi, anh đã nhìn
thấy tôi, anh tiến về phía tôi.
- Tôi cứ sợ. Tôi đã nghĩ là cô sẽ không đến. Tôi nhìn thấy hình ảnh phải
chiếu trên tủ kính bày hàng, tôi thực sự ngưỡng mộ cái cằm đã được cạo
nhẵn nhụi của mình và thấy sợ.
- Tôi xin lỗi. Tôi đợi kết quả của trường đua Vincennes và quên cả giờ giấc.
- Con nào đã thắng vậy?
- Anh chơi à?
- Không.
- Chính con Beautiful Day đã thắng.
- Hẳn là thế rồi, tôi đã ngờ ngợ mà, anh mỉm cười và khoác tay tôi.
Chúng tôi cứ lặng im cuốc bộ cho đến phố Saint-Jacques. Đôi lúc, anh kín
đáo liếc trộm tôi, dò xét khuôn mặt nhìn nghiêng của tôi nhưng tôi biết lúc
đó, anh đang tự hỏi liệu tôi đang đi tất hay mặc quần tất thì đúng hơn.
Kiên nhẫn đi chàng trai, kiên nhẫn…
- Tôi sẽ đưa cô đến một nơi mà tôi rất thích.
Tôi biết kiểu nơi anh thích rồi... nơi ấy sẵn những tay bồi bàn cợt nhả